Lời Huynh Trưởng

Các bạn học sinh thân mến,

Trong những giây phút cuối cùng của một niên học, một lần nữa TIẾN lại đến với các bạn. Như người bạn chí thân đã cùng bạn chia sẻ những chuỗi ngày vui tươi, êm đẹp trong suốt chín tháng qua, giờ đây TIẾN đến với các bạn để cùng nhìn lại những quãng đường đã đi.

Ba năm về trước, Ban Giám-Đốc đã đặc biệt chú tâm đến việc tạo cho các bạn bầu không khí vui tươi, thoải mái để TIẾN đến những điều kiện thuận lợi cho việc giáo dục bản thân các bạn. Và trong những tháng qua, mục tiêu những cố gắng chung của Ban Giám-Đốc là vận-dụng mọi khả-năng và phương-tiện của nhà Trường để nâng cao trình-độ học-vấn của các bạn. Do đó chương-trình sinh hoạt cũng đã uyển-chuyển theo mục-tiêu nói trên.

Tuy vậy, không vì thế mà đời sống các bạn trong Gia-đình Lasan Mossard năm nay lại kém phần linh-hoạt: Qua những hình ảnh sau đây, TIẾN sẽ cùng các bạn ôn lại những kỷ-niệm sống động và êm đẹp nhất của Tuổi Trẻ các bạn.

Ngoài buổi Lễ Khai-giảng và Lễ Bổn-Mạng Trường, tổ chức theo truyền-thống khả-kính của Trường Nhà, điều đáng được nhắc nhở trước hết là buổi Họp Bạn nhân "Ngày Hòa Bình" đầu năm dương-lịch tại Sân Vận-Động Cộng-Hòa. Các bạn đã được dịp gặp gỡ hàng vạn khuôn mặt thanh-thiếu-niên đồng tuổi, nhưng chưa bao giờ quen biết. Các bạn đã chóng vượt qua giây phút ngỡ-ngàng để đi đến sự cảm thông, Trong cuộc diễn hành vĩ-đại đó, các bạn đã hiên ngang mạnh dạn chen vai với họ để TIẾN lên, như tuổi đời các bạn, như tương-lai các bạn. Sự góp mặt trong buổi Đại-Hội Trẻ nầy đã mang nặng ý-nghĩa "Ngày Trẻ" mà thường năm Trường Nhà vẫn tổ chức trong khung-cảnh hạn hẹp.

Kế đến, "Ngày Ghi Ơn" 21-1-1973 : Ngày "Phụ Huynh" của truyền-thống đã mang một bộ mặt mới lạ và độc đáo hơn. "Ngày Ghi Ơn" các bạn chủ-xướng và tổ chức, đã cho thấy một cách hùng-hồn tinh-thần trọng Lễ-Nghĩa của dân tộc Việt-Nam ta : nhớ ơn Trời, Ghi ơn Tổ-tiên, Trọng ơn Cha Mẹ, Cám ơn Thầy Cô. Và còn phải nói, Cha Mẹ các bạn đã đến thật đông đủ để chứng-kiến tận mắt Hồn Dân-Tộc đang được phục-sinh trong đời các bạn đó!

Tếp theo, Hội Võ-thuật Lasan Mossard chào đời: một nổ-lực đáng ghi nhớ. Hẳn các bạn đã có dịp nghe tôi nhiều lần nhắc đến một trang thanh-niên hoàn-toàn và lý-tưởng không phải là người chỉ miệt-mài với sách đèn mà không bao giờ quan tâm đến cái thực tế của đời sống, đến những sinh-hoạt tập thể cần-thiết cho người Trẻ thời-đại. Môn Võ-Thuật chào đời chẳng những giúp các bạn thêm sức khỏe thể xác, mà còn luyện cho các bạn lòng tự tin, đức nhẫn nhục. Vì thế, khi khuyến-khích Ban Sinh-Hoạt lập Hội Võ-Thuật, tôi muốn quan-tâm đến sự giáo-dục toàn-diện của các bạn.

Nói tóm, bằng một nếp sống vui tươi, cởi mở, học tập, tham gia, trong tinh-thần trách nhiệm và tự giác, các bạn đã nói lên cho mọi người - Cha mẹ cũng như các Thầy - cái mộng đời của Tuổi Trẻ: Sống ĐẸP là sống VỚI và CHO kẻ khác.

Sau cùng nếu phải đề-cập đến việc hoàn-hảo-hoá sự giáo-dục các bạn, tôi không thể quên được vai-trò quan-trọng của Cha Mẹ các bạn. Thật vậy, trong suốt bốn năm trời, phục vụ trong môi trường Lasan Mossard nầy, một trong những hoài-bảo của tôi là làm sao kết-tinh được nổ-lực của Nhà Trường và Gia-Đình, hầu sớm thành-lập Hội Phụ-Huynh Học sinh Lasan Mossard. Và trong những ngày vừa qua, một Ủy-ban nghiên-cứu và xúc-tiến việc thành lập Hội Phụ-Huynh học sinh trường nhà đã thành-hình sau phiên họp ngày 8-4-73. Mục-đích tổ-chức giáo-dục nầy nhằm chia sẻ trách-nhiệm với Nhà Trường trong việc hướng-dẫn các bạn,

Cha Mẹ các bạn hẳn phải hãnh-diện nhiều về các bạn. Những hình ảnh sau đây sẽ cho các Ngài thấy các bạn là ai trong đại gia-đình Lasan Mossard nầy: Có khi là những nụ cười gieo vui của Tuổi Trẻ vô-tư. Có khi là sự hồn nhiên của tuổi thiên-thần dễ mến. Có khi là sự nghiêm-trang e lệ của tuổi mới lớn.

Ngàn khuôn mặt. Cùng mục đích. Chung mái trường.

TIẾN sẽ kể lại tỉ mỉ những điều đó cho tất cả mọi người, và nhất là cho chính các bạn, vì TIẾN sẽ ở bên các bạn. Thật vậy, có gì gần gũi với các bạn cho bằng chính các bạn? Có gì thân mật với các bạn cho bằng hình ảnh các bạn ?

Tôi hy vọng rằng TIẾN sẽ luôn còn là bạn đồng-hành giúp các bạn lớn lên mãi theo nhịp sống của nhân loại đang chuyển mình. Và thế nào chẳng có ngày trên bước đường đời, các bạn lại không cảm thấy buồn tẻ và chán nản ? Tôi ân cần nhắn nhủ các bạn : TIẾN vẫn còn đó, bên cạnh các bạn. Những hình ảnh của TIẾN sẽ mang lại Niềm Tin và sự phấn-khởi cần thiết, sẽ trường-cửu-hóa tuổi xuân êm đẹp của các bạn.

Thân ái tạm biệt các bạn.


Sư-Huynh Nguyễn Văn Linh
Hiệu-Trưởng

(trích từ TIẾN 73)



Các bạn học sinh thân mến,

Thêm một niên học nữa sắp qua đi, TIẾN lại được dịp đến với các bạn. Những kỷ niệm vui đẹp nhất trong chín tháng qua, sẽ tuần tự ngược dòng thời gian, trở về tâm trí các bạn.

Điều đáng ghi nhớ nhất, là trong chiều hướng đáp ứng nhu cầu thăng tiến việc học của các bạn, các lớp ĐỆ NHỊ CẤP đã được mở thêm. Sự cố gắng nầy nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho các bạn có thể tiếp tục hoàn tất chương trình Trung học dưới cùng một mái trường, mà bao lâu nay các bạn đã sinh hoạt và quyến luyến.

Cũng như để tạo hứng thú, thoải mái trong việc học tập của các bạn, ngoài sự trang bị phòng thí nghiệm, chỉnh trang, thiết trí hội trường, phòng sinh ngữ; nhà trường còn khuyến khích những buổi thiết trình liên lớp, liên trường, và các cuộc du khảo hào hứng và hữu ích. Các bạn đã có dịp mở rộng kiến thức, phóng xa tầm mắt để nhận diện xã hội thực tế ngay bên cạnh các bạn.

Nếu phải nói đến phần sinh hoạt, những buổi lễ đã được tổ chức, khi thì trong vòng thân mật, lắm lúc tưng bừng nhộn nhịp, nhưng lúc nào cũng nhằm mục đích tạo cơ hội để các bạn chạm trán với những trường hợp thực tế, cần phải huy động óc sáng tạo hoặc tinh thần thích nghi.

Ngày GIA-ĐÌNH năm nay đã đánh dấu một sự cộng tác hiếm có giữa Thầy Trò. Các Thầy Cô đã cùng các bạn tự tay tạo dựng một khung cảnh làng mạc sống động với những nếp sống thuần thục của ngày hội làng. Cha Mẹ các bạn đã  đến thật đông để chứng kiến Hồn Dân Tộc được phục sinh trong chính các bạn, Các bạn đã hãnh diện với sự "trở về nguồn" đó, trong những lễ nghi, những y phục và tập tục dân tộc.

Rồi đến "NGÀY TRẺ 74" vừa qua đã nói lên một cách hùng hồn sự hợp tác đáng ca ngợi qua sự góp mặt thân mật, hồn nhiên của những người Trẻ 16 trường trong Quận Thủ Đức, trước sự chứng kiến của Ông Tổng Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên, cùng với hàng trăm thượng khách.

Trong dịp nầy, các bạn đã có cơ hội mở rộng vòng tay để hòa mình cùng với các anh chị em đồng lứa tuổi, hiên ngang đáp ứng những mong đợi của lớp đàn anh.

Nói tóm, với nếp sống vui tươi, cởi mở, thành thực và hòa đồng, các bạn đã thể hiện một phần nào tinh thần trách nhiệm và tự giác mà trong dịp đầu năm tôi đã đề nghị với các bạn chọn làm chương trình sống cho niên khóa nầy.

Sau cùng để tạo một môi trường thích ứng với chủ trương đồng trách nhiệm, HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH đã chào đời. Phụ huynh đã ý thức được thế đứng và vai trò quan trọng của mình trong cộng đoàn giáo dục, nên đã chính thức nhập cuộc.

Nhân danh Ban Giám đốc, tôi xin ghi nhận biến cố nầy trong những trang lịch sử vàng son của Trường Lasan Mossard của chúng ta.

Mong rằng, những trang hình ảnh sau đây sẽ giúp các bạn có dịp cùng cha mẹ, anh chị em, nhìn lại những nụ cười hồn nhiên, những nét mặt vô tư dễ mến, những điệu bộ lúng túng e lệ, và những giờ phút êm đềm, thoải mái nhất của các bạn trong năm qua,

Thời gian có qua đi, cuộc đời thay đổi, hình ảnh TIẾN mang theo vẫn còn đó, và hy vọng sẽ luôn gần gũi và đồng TIẾN bước với các bạn.

Thân ái tạm biệt các bạn.


Sư-Huynh Nguyễn Văn Linh
Hiệu-Trưởng

(trích từ TIẾN 74)
 


Các bạn học sinh thân mến,

Để đánh dấu một niên học vừa chắm dứt, TIẾN đến dưới hình thức đơn sơ bằng các hình ảnh, TIẾN sẽ ghi lại những kỷ niệm của chuỗi ngày êm ấm, những giờ phút đẹp nhất, vui nhất mà các bạn đã sống trong suốt chín tháng qua dưới mái gia đình La-San Mossard.

Chắc các bạn cũng đồng ý với tôi rằng điểm son của niên học là "Đại Hội Trẻ" và "Ngày Phụ Huynh"; nó đánh dấu một bước TIẾN của Trường ta trong chương trình giáo dục đã vạch trong mấy năm qua.

Các bạn còn nhớ "Ngày Trẻ" vào cuối tháng 10-72 : một ngày khó quên, khi mà hàng ngàn mái đầu xanh, hàng ngàn con tim đầy nhiệt huyết đứng kề nhau để nói lên giá trị của tình bằng hữu chân chính, sự hăng say nhận lãnh trách nhiệm giáo dục chính bản thân.

Rồi đến "Ngày Phụ Huynh" - lần đầu tiên được tổ chức trọng thể tại Trường - chứng minh sự quan tâm của Cha Mẹ các bạn đối với Trường Nhà, đối với tương lai các bạn, một ngày đánh dấu sự cộng tác chặt chẽ giữa gia đình và học đường.

Đăc biệt năm nay, tôi cũng muốn nhắc đến vinh dự mà Tôn Huynh Tổng Quyền Dòng La-San đã dành cho gia đình Mossard chúng ta vào ngày 7-3-72, trong dịp Ngài kinh lý miền Đông Nam Á.

Qua các hình ảnh, các bạn sẽ ôn lại những cố gắng cũng như những thành tích tốt đẹp của các bạn, mục đích không phải để tự mãn, nhưng phải là một dịp để TIẾN, vì nó đã đem lại cho các bạn một niềm TIN. Tin nơi chính mình, vì đã thành công một phần nào trong việc tự luyện bản thân. Tin nơi Cha Mẹ vì các Ngài đã đích thân đến chứng kiến, ghi nhận những cố gắng của các bạn tại Trường, cũng như đã ân cần theo dõi các bạn tại Gia Đình, để rồi khuyến khích, trợ lực các bạn trong cuộc hành trình khó khăn của công việc giáo dục.

Vì vậy, trong năm qua, Trường Nhà đã không ngần ngại tạo nhiều phương tiện để giúp các bạn thành công, và các bạn đã tỏ ra xứng đáng trước mối bận tâm ấy, bằng một nếp sống vui tươi học tập, trong tin thần trách nhiệm và tự giác. Đó là niềm an ủi lớn nhất của Cha Mẹ cũng như của các Thầy trong năm qua.

Và nếu vào một buổi chiều nào đó, các bạn cảm thấy buồn sầu chán nản, các bạn hãy mở tập hình ảnh nầy ra, ôn lại những kỷ niệm đẹp của tuổi xuân, để tìm lại nguồn phấn khỏi của ngày nào, và tôi mong rằng nó sẽ giúp các bạn can trường mạnh TIẾN trên đường đời.

Thân ái tạm biệt các bạn.

 
Sư-Huynh Nguyễn Văn Linh
Hiệu-Trưởng

(trích từ TIẾN 72)



Kính thưa Quý vị Phụ-Huynh,

Trong ba năm qua, chúng tôi đã nhiều lần cố gắng bắt "nhịp cầu thông cảm" giữa Quí Vị Phụ Huynh và Nhà Trường. Một số đông quí vị đã nhiệt tình hưởng ứng bằng cách tìm dịp đích thân đến gặp chúng tôi, hoặc liên lạc bằng thư từ, trao đổi ý kiến hay quan niệm về phương pháp giáo dục thanh thiếu niên ngày nay. Hầu hết các vị này đã nói lên rõ ràng sự cần thiết của việc công tác giữa gia đình và học đường, và ý chí muốn tạo cho một hiệu năng hùng hậu của một cộng đoàn giáo dục hăng say.

Và hôm nay chúng tôi hoan hỉ được đón tiếp Quí Vị trong buổi họp mặt gia đình thân mật nầy; Các em học sinh cũng như Ban Giáo Sư, Ban Giám Đốc xin chân thành cảm tạ lòng ưu ái của quí vị đối với công cuộc giáo dục nói chung, và đối với gia đình Lasan Mossard nói riêng nên đã không ngần ngại hy sinh một ngày Chúa Nhật đến đây hòa mình vào bầu không khí sinh hoạt của con em quí vị.

Kính thưa Quí Vị

Giáo dục con em, rèn luyện chúng trở thành những công dân tốt, những người con có hiếu trong gia đình giữa tình trạng một xã hội đang chuyển mình, thật là một nhiệm vụ quan trọng và hết sức khó khăn. Thật vậy, không sao tránh nổi cái ảnh hưởng sâu đậm của xã hội bên ngoài trên tâm hồn trẻ. Càng ngày hình như những giá trị tốt đẹp đang dần dần tan rã trước thảm cảnh của một thực trạng bi đát mà chính những người hữu trách trên bình diện giáo dục phải băn khoăn.

Tình trạng học đường hiện nay thật là phức tạp. Bổn phận chúng ta - bậc cha mẹ cũng như bậc làm thầy - trước hết là phải ý thức thật sự cơn khủng hoảng hiện tại và cùng nhau kiếm một lối thoát cho con em hay một chiều hướng hoạt động thích ứng.

Trên thực tế, chúng ta có thể làm gì ?

Kính thưa Quí Vị

Chúng tôi không có tham vọng nêu ra những bài học tâm lý dạy đời, nhưng chúng tôi cảm thấy liên đới trách nhiệm với quí vị. Vì lẽ đó chúng tôi xin đưa ra vài nhận xét mong góp phần nhỏ mọn vào “việc chung của chúng ta” không ngoài mục đích cùng nhau tìm hiểu và xây dựng cái thế giới học đường ngày nay với những nhu cầu mới là của nó.

Trước hết, chúng ta phải lặng nhìn con em chúng ta tiến triển về mặt tinh thần cũng như thể xác, một sự thay đổi mà có lẽ chúng ta không khỏi lo âu: nó vừa nhanh, vừa mạnh. Mỗi ngày chúng ta nhận rõ con em chúng ta hình như đang bị dày vò giữa một nền tảng giáo dục gia đình tốt đẹp, và sự thu hút của một môi trường xã hội sa đọa. Chúng băn khoăn, có khi mất cả niềm tin, lẽ sống, vì vậy, cộng đoàn giáo dục chúng ta – cha mẹ và các thầy phải làm thế nào để tạo cho mình một uy tín tập thể, hầu giúp con em chúng ta tìm lại lẽ sống và niềm tin. Tin vào sự cảm thông của chúng ta đối với cái tuổi bồng bột của chúng, tin vào gương lành của những kẽ có kinh nghiệm sống và nhất là tin vào sự thống nhất tư tưởng và hành động của người lớn chúng ta. Vì lẽ, một khi mà tình cảm của chúng được chúng ta chinh phục, thì thế nào công cuộc giáo dục cũng có thể dễ dàng và hữu hiệu hơn. Vì phương pháp giáo dục hiện nay, muốn thành công, phải đặt nền tảng trên sự tín nhiệm và cảm thông.

Mặt khác, đời học sinh sống trong hai môi trường chính: gia đình và học đường. Ở nhà các em có cha mẹ, ở trường các em có các thầy. Vì vậy Phụ Huynh và các Thầy nên thống nhất quan điểm và hành động để tuổi trẻ khỏi hoang mang nhận thấy các Bậc Trên không cùng chung nột chí hướng. Sự hợp tác giữa gia đình và học đường do đó rất quan trọng. Vậy chúng tôi xin mượn dịp nầy, thành tâm kêu gọi quí vị trong giai đoạn nầy, đối với tương lai của con em quí vị.

Và có lẽ việc cấp bách hơn hết, là phải duyệt lại quan niệm giáo dục của chúng ta.

Khi gởi con em vào trường quí vị nhắm mục tiêu nào, và mong đợi gì nơi nhà trường nơi đứa con mình và cảm thấy mình có liên hệ gì chăng trong cái trách nhiệm chung nầy? Nhà trường đối với chúng ta, là nơi phát triển con người toàn diện hay là một trung tâm cải huấn.

Kế đến, chúng ta cần kiểm thảo lại phương thức giáo dục của chúng ta tại gia đình, như chúng tôi đã có lần trình bày cùng quí vị trong những “nhịp cầu thông cảm” trước đây.
Con cái chúng ta ngày nay không khó tính hơn xưa như có lúc chúng ta đã lầm tưởng, nếu suy cho cùng thì đây chẳng qua là nhu cầu của thế hệ trẻ có khác biệt đó thôi.

Ngày nay, trước trào lưu của mọi giá trị bị khuynh đảo, con em chúng ta băn khoăn thật sự và cũng vì thế, chúng ta đặt lại mọi vấn đề. Đối với chúng chỉ có giá trị - những gì chúng mình tự khám phá và thí nghiệm lấy. Lời chỉ giáo của cha mẹ, cũng như các thầy, chẳng qua là những điều kiện để khơi mào cho sự thí nghiệm sống ấy mà thôi, nó không bao giờ thay thế được. Do đó chúng có vẽ dè dặt đối với người lớn hơn, nhất là đối với những ai chưa chinh phục được lòng tin tưởng của chúng. Vì vậy, phương thức giáo dục ngày nay của chúng ta phải là lắng tai nghe con em chúng ta thật nhiều, để cố gắng tìm hiểu tâm trạng khắc khoải của chúng. Có vậy, mới mong giúp chúng thật sự.

Chúng tôi đồng ý là phải nghiêm khắc với con em mình, tập cho chúng chạm trán với những điều khó khăn của cuộc sống. Nhưng phải công nhận rằng, chúng ta ít khi quan tâm đến những định luật căn bản của tâm lý tuổi trẻ, nên chỉ muốn dạy con theo ý riêng của mình, bắt con cái vào khuôn khổ mà tự mình đã đặt ra. Có khi dùng roi đánh con hay dọa nạt chúng, cho đó là phương pháp hay vì chúng biết “sợ đòn”. Nhưng một cách nhìn vô tình, chúng ta đã tập chúng sống giả dối khép nép bên ngoài, để rồi mỗi khi vượt ra khỏi sự kiểm soát của chúng ta, chúng sẽ lại còn phóng túng hơn. Do đó, chúng ta không giáo dục chúng được từ bên trong, mà chỉ nhắm kết quả nhất thời bên ngoài mà quên đi cái chính yếu là sự ý thức con em trong việc tự luyện bản thân. Hơn nữa, lối giáo dục ấy làm cho chúng ta xa cách con em chúng ta hơn, vì nó đi ngược lại cái khát vọng thầm kính của tuổi trẻ là mong được chút tình thương.

Vì thế, con em chúng ta phải cảm thấy một bầu không khí yêu thương ở gia đình. Chúng cần phải có sự bảo đảm trong lãnh vực tình cảm. Vậy mà cái khó khăn đầu tiên chính là nơi chúng ta, đôi khi làm cho con em chúng ta có cái ấn tượng là chúng bị cô lập trong thế giới của chúng, với những ưu tư hay khát vọng riêng của chúng, và có cảm tưởng là “người lớn” không bao giờ thật sự lưu ý đến chúng. Biết bao lần, sau một ngày hay một tuần lễ trên ghế nhà trường, khi trở về với gia đình, chúng có cảm tưởng là cha mẹ chúng chỉ để tâm vào công việc làm mà quên đi cái nhiệm vụ theo dõi sức khoẻ và sự học-vấn của chúng. Như vậy, chúng đã bỏ dỡ một cơ hội để giáo-dục con em chúng ta. Chính trong những phút họp mặt gia-đình là lúc mà những giá trị chân chính phải được đưa ra để cùng nhau phân tách, thảo luận. Gia-đình phải giúp con em trong việc đánh giá hay hiểu biết những sự kiện xãy ra mỗi ngày : chẳng hạn lúc đọc báo, lúc xem truyền hình… biết bao nhiêu dịp để tập cho chúng phản ứng một cách tích cực : một tai nạn lưu thông, một cuộc chạm súng ác liệt, một cử chỉ khiếm nhã, một hành động cương trực, quảng đại… tất cả đều là những dịp để giáo-dục “cái nhìn” của con em chúng ta.

Có vậy, chúng ta mới chinh phục được sự tin tưởng của con em chúng ta, và nhờ đó, mới tạo cho chúng những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh việc giáo-dục toàn diện của chúng. Nếu mỗi người trong chúng ta đều quan tâm đế vai trò duy nhất và bất khả thay thế của mình thì thế nào cũng sẽ đi đến thành công

Trước khi dứt lời, trong bầu không khí gia-đình nầy, và trong niềm vui chung của dân tộc, nhân dịp Xuân Nhâm Tí sắp đến, chúng tôi xin chân thành gởi đến quí vị lời chúc mừng nồng nhiệt của chúng tôi. Xin cầu chúc quí vị được sức khoẻ dồi dào, thành công như ý và được hưởng hạnh phúc toàn vẹn trong viễn ảnh đất nước thanh bình thịnh vượng.

Thân ái chào quí vị

SƯ HUYNH HIỆU TRƯỞNG

(trích từ TIẾN Xuân 72)



Anh em học sinh thân mến,

Số báo "TIẾN" phát hành lần này đến ta anh em giữa lúc anh em đang sống trong đợi chờ, đang ôm ấp trong tâm hồn nhiều cảm tưởng riêng tư khó tả.

Một niên học là một đoạn đường đời.

Và cũng như cuộc đời, một niên học chứa đựng biết bao cái bất ngờ. Anh em đã lắm lúc sống những giây phút êm đêm vui tươi, cũng như đã phải trải qua những giờ buồn tẻ, ảm đạm chán nản .......

Chính trong cái vui buồn ấy mà anh em đã sống chung suốt 9 tháng qua.

 Hôm nay, niên học lại kết thúc. Đã đến lúc chúng ta cần kiểm thảo đời sống của mình.

Xét về kết quả tổng quát, anh em vui sướng vì đã thành công, nhưng không khỏi đã trải qua những lúc ngậm ngùi vì một phần nào đã thất bại... vì là sao tránh khỏi được cơn khủng hoảng của tuổi trẻ bồng bột, của những giây phút thiếu tự chủ, của những ngày trôi qua trong một nhịp sóng vô tư, có khi thiếu quảng đại .....

Tôi không muốn ngược giòng thời gian; những trang sau đây, và nhất là những hình ảnh, sẽ gợi nơi anh em nhiều kỷ niệm đậm đà của chuỗi ngày qua trong gia đình Mossard chúng ta.

Giờ phút này tôi muốn gởi đến anh em lời chào tạm biệt của toàn ban Giám Đốc và Ban Giáo Sư.

Anh em sẽ ra đi, một người một chân trời khác biệt. Anh em sẽ mang theo những gì ? Trong suốt 9 tháng qua, anh em đã tự luyện tinh thần Trách-nhiệm Giáo dục bản thân và đã sống vui tươi trong tình bạn hữu chân chính. Anh em đã tự giác, ý thức được cái gì là chính yếu trong đời học sinh của anh em, và đâu chỉ là việc phụ.

Tôi thiết tưởng đó là kho tàng mà chính anh em đã tìm thấy trong năm qua. Anh em hãy gìn giữ nó cho cẩn thận vì nó quý báu nhưng rất mỏng manh. Hai tháng Hè không là bao, nhưng nó quan trọng, nó có thể đổi hưởng của một đời người, nó có thể đem lại nhiều cái bất ngờ nếu anh em không cẩn mật tự chủ. Anh em sẽ sống hai tháng Hè thế nào ?

Đối với chúng ta hai tháng Hè không phải chỉ là 60 ngày phơi mình trên bãi cát trắng hay say sưa với ánh trăng thanh gió mát, thông reo... nhưng chính là dịp mà anh em sẽ vượt qua khỏi cái khung cảnh eo hẹp của "cái Tôi" của lớp học, của nhà trường để vui vẻ đến với mỗi người trong gia đình, trong xóm làng, trong đại chúng. Hè 71 sẽ là một mùa Hè Phục Vụ, một mùa Hè Dấn Thân.

Như tôi đã có nhiều dịp nhắn nhủ anh em: ngày nay "không còn ai là một hòn đảo". Dù sống trong tu viện hay giữa thế trần, ẩn mình trong tháp ngà là sống cằn cỗi, là giảm bớt giá trị của chính bản thân và sự nghiệp của mình. Tagore, một văn hào Á Đông nói : "Tại sao ngọn đèn kia đã tắt ? - Thưa : Vì tôi đã cởi áo choàng lên nó, e nó bị gió thổi vì vậy mà nó tắt. Tại sao sông kia lại cạn ? - Vì tôi muốn một mình tận hưởng nước trong nên xây đập chận nước lại, vì vậy mà sông kia đã cạn".

Sống là tự lãnh lấy Trách Nhiệm, và cũng vì thế, ta có nhiệm vụ phải tạo cho mình một niềm tin một lẽ sống.

Trong niềm tin ở tương lai, tôi xin thành tâm nến chúc anh em một mùa hè VUI, KHỎE, TRONG SẠCH, và QUẢNG ĐẠI. Mong rằng, sau những ngày xa vắng, amh em sẽ trở lại mái trường này với một Tâm hồn hăng say, đổi mới, vì đã được phục sức một cách đúng đắn và hữu hiệu.

Thân ái chào Tạm biệt.

S.H. Nguyễn văn Linh
Hiệu-Trưởng

(trích Tiến Hè 71)




Lời Huynh trưởng

Kính thưa các Sư-Huynh,
               các Giáo-Sư,
               Quý vị Phụ-Huynh,
               và toàn thể Học-sinh trường La-San Mossard

Sau 6 tháng, hòa mình và đời sống của đại gia-đình Mossard, tôi rất vui mừng được dịp lên tiếng trong lúc đang sắp bước sang thềm năm mới.

Lời nói đầu tiên của tôi là một lời CÁM ƠN chân thành.

Cám ơn mỗi Sư-Huynh đã không quản ngại gian lao dấn thân vào việc chung để cộng đoàn Mossard được thêm vui tươi, sống động, và tinh-thần gia-đình càng tăng thêm.

Cám ơn riêng mỗi Giáo-Sư, Giáo-viên, đã bất chấp ưu-tư, cực nhọc, đã thực hiện một đường lối hợp-tác để cho nền Giáo-dục học sinh chúng ta mỗi ngày một thích ứng với môi trường hiện-tại.

Cám ơn tất cả Quí vị Phụ-Huynh đã không ngần-ngại trao phó cho chúng tôi con em của Quí-vị, để chúng ta cùng chung vai góp sức tạo thành những người hữu-ích cho xã hội ngày mai.

Cám ơn toàn thể Học sinh đã có gắng hòa mình vào đời sống của nhà trường, để biến đổi trường học thành một gia-đình, gia-đình thứ nhì, bằng mối tương thân tương ái giữa học sinh và bằng niềm tin yêu đối với Giáo-Sư, với Phụ-Huynh.

Tiện dịp đây, tôi cũng xin tạm ngược dòng thời-gian để ôn lại một vài việc cũ, hầu rút thêm kinh-nghiệm. Trước hết, tôi xin thành thật xác-nhận : riêng cá-nhân tôi, tôi không thể đạt được kết-quả mỹ mãn Trường ta đã đạt được trong sáu tháng vừa qua. Đó là công của Học-sinh, của các Giáo-sư, của các Sư-Huynh, của Quí Vị Phụ-Huynh.

Vì sẽ có dịp, ca-tụng riêng công-đức của các Giáo-Sư và các Sư-Huynh, tôi chỉ nêu ra sau đây những nhận-xét khả-quan mà Học-sinh trường nhà đã nhiệt-thành đóng góp. Tôi muốn nói đến việc tổ-chức Sinh-Hoạt Học-Đường. Sỡ dĩ các tổ-chức nầy được thành công tốt đẹp, đó cũng là nhờ óc sáng-suốt của anh em Học-sinh :

Anh em còn nhớ Ngày 'Dân Tộc', tôi đã long trọng trao cho anh đại-điện là cờ của Trường. Anh em đã nêu cao là cờ này và đã ghi được nhiều thành-tích cao đẹp. Buổi lễ hôm đó đã tạo một bầu không khí gia-đình, vui-tươi, nhộn-nhịp, và cũng đã thúc đẩy anh em hăng say tham gia những sinh-hoạt của Trường nhà.

Một bằng chứng cụ-thể là anh em đã ý-thức được một phần nào trách-nhiệm cá-nhân trong công-cuộc giáo-dục bản thân, để đáp-ứng lòng mong đợi của Cha Mẹ và các Thầy của anh em.

Anh em đã cố gắng hục đẩy phong-trào 'KHỎE' tại Trường, bằng cách tổ-chức nhiều giải thể thao, nhân dịp Lễ Trung-Thu cho Cô-nhi-viện hoặc trong ngày 'Dân Tộc' cho các Bạn cùng Trường. Ban Xã-hội còn đang hăng-hái mở 'Chiến-dịch Vệ-sinh', để ý-thức toàn-thể Học-sinh trong công việc xây-dựng Trường nhà. Ban Nghi-Lễ đã hoàn-thành ngày Lễ Bổn Mạng của Trường một cách tốt đẹp qua buổi kiệu trang-nghiêm và sốt sắng hôm 8/12/69.

Còn ngày Lễ Giáng-Sinh 69. Anh em vẫn còn nhớ chứ : Liên-hoan trong bầu không khí ấm-cúng và lịch-sự của tất cả các lớp trước khi tạm biệt về mừng Lễ Noel với gia-đình.

Hiện nay, Ban Điều-Hành S.H.H.Đ. đang xúc-tiến chương-trình tổ-chức 'Cây Mùa Xuân' cho các em Cô-nhi-Viện để đem lại cho họ một chút tình thương trong dịp đón Xuân về.

Trước những nỗ lực cộng-đoàn ấy, tôi rất hãnh-diện và thành-tâm khen ngợi anh em. Và để khuyến-khích tinh-thần trách-nhiệm, vị-tha của anh em, chúng ta sẽ khánh-thành Câu-lạc-Bộ và Phòng Nhạc trong một ngày gần đây. Đó là thêm một phương-tiện cho anh em tự luyện óc tổ-chức, tư-cách lịch-sự, thuật giao-tế giữa học-sinh với nhau.

Tuy anh em đã dấn-thân vào nhiều hoạt-động, nhưng không phải là đã lãng quên việc học-vấn. Nhờ sự hướng-dẫn khéo léo của các Sư-Huynh và các Giáo-Sư, anh em đã sáng-suốt nhận-định rõ-ràng đâu là phần chính, đâu là việc phụ.

Mong sao anh em đạt nhiều kết quả tốt đẹp sau bao tháng ngày ra công cố gắng.

Thưa Quí Vị Phụ-Huynh,

Tiện dịp đây, tôi xin chân thành cảm tạ lòng tín-nhiệm của toàn-thể Quí Vị. Lòng tín-nhiệm này là một khích-lệ lớn lao đối với anh em chúng tôi, các Sư-Huynh cũng như các Giáo-Sư. Chúng tôi chỉ ao ước một điều, là thành-công trong việc cộng-tác với Quí Vị để giúp ích cho con em. Sự nhiệt-liệt hưởng-ứng của Quí Vị trong lãnh-vực giáo dục, riêng trong những cuộc gặp-gỡ hội-thảo, đã hướng-dẫn chiều-hướng giáo-dục con em Quí Vị cách chu-đáo và hoàn-hảo hơn. Trong những giờ phút thảo-luận tìm lối thoát cho con em, cho nhà giáo, chúng tôi hân-hoan ghi nhớ tinh-thần sáng-suốt, đoàn-kết và xây dựng của Quí Vị... và nhất là niềm thông cảm. Vì giáo-dục là một việc phức-tạp, phức-tạp hơn, khi mà đất nước đang còn chìm đắm trong khói lửa, khi gia đình đang hoang-mang về hậu-quả ảnh-hưởng đến con em và phân-vân khi chọn đường lối áp dụng.

Ở đây, niềm cảm thông của Quí Vị đã khuyến-khích chúng tôi kiện-toàn phương-pháp giáo-dục hơn.

Trước thềm năm mới,
Tôi xin thành-tâm chúc Quí Vị Phụ-Huynh, các Giáo-Sư, Giáo-viên và Toàn-thể Học-sinh trong Đại Gia-Đình Lasan Mossard hưởng một Mùa Xuân thanh bình và Năm Canh-Tuất chan chứa niềm vui.

S. H. Fidèle Nguyễn Văn Linh
Hiệu-Trưởng.

(trích từ TIẾN Xuân 70)