Blog‎ > ‎

Bàn về thơ & nhạc

posted Aug 2, 2012, 5:40 AM by Hung Nguyen   [ updated Oct 5, 2012, 8:11 AM ]
Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Quốc Hưng và Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Mạnh Hùng:
Tôi có một tập thơ của ông Phạm Thiên Thư giữ đọc cả hơn 30 năm nay mà vẫn còn tốt - giấy chưa ố và chữ vẫn chưa loè. Phạm Thiên Thư cũng như ông Trịnh Công Sơn dùng chữ rất giản dị nhưng ý thơ (cũng như lời nhạc của TCS) rất sâu. Một số thơ của ông chỉ có vỏn vẹn 4 chữ một câu và rất ngắn nhưng ý thơ thì bàng bạc và gợi cảm. Đọc bài Hạ Hoa, Nửa Đêm, hay Nguyệt ai lại chẳng nhận ra sự nhẹ nhàng, trữ tình ấy trong ý thơ của ông.

Tiếc rằng khi ông đi tu thì có lẽ giòng thơ tình của ông cũng đã chấm dứt kể từ đó.

Nguyễn Quốc Hưng:
Trong đó có 2 bài “Ngày xưa Hoàng thị” và “Đưa em tìm động hoa vàng” Phạm Duy đã phổ nhạc nổi tiếng nhiều người biết đến. Kể cả những bài thơ ngấm đạo Phật của ông ta tôi cũng rất thích, chẳng hạn như mấy câu trong bài “Đưa em tìm động hoa vàng”:

Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ
Tìm trang lệ ố hàng thơ
Chữ xưa quyên giục bây giờ chim đi...
...

Ta về rũ áo mây trôi
Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say


Ngày đó tôi đọc tới đây mặc dù không phải tín đồ đạo Phật tôi đã xuýt nữa cạo đầu đi... theo ni cô.

Nguyễn Mạnh Hùng:
Đời sống vội vã bên này đã đánh mất đi những tình cảm nhẹ nhàng nhất. Không còn nhiều cơ hội để đọc cho nhau những vần thơ như sau:

Dưới trăng mơ màng
Em ngồi rửa tay
Những hạt tơ vàng
Vương xuống đất này
Tan thành giải mây
Vướng chân anh ngã
Em cười ròn rã
Anh thành cỏ cây.
(Phạm Thiên Thư)

Bởi vậy thỉnh thoảng tôi vẫn phải học, đọc, nghe thêm thơ nhạc để “stimulate” cái “romance” và “ngọn lửa ái tình”.

Nguyễn Chí Thanh:
Đồng ý với M Hùng... đời sống bên nầy vội vã và nó làm cho mình sống với tương lai mà quên đi giây phúc hiện tại ! Theo lời của M Hùng, tôi chỉ cố giữ sao để ngọn lửa tình vẫn “le lói” chứ đừng tắt ngúm đi là được rồi.

Nặng miếng chanh cho tan đi mỡ
Cở Mạnh Hùng sức mấy chịu thua !...

Tình như mỡ bao quanh trái tim... phải dùng chanh để mở đường cho “sang” !

Nguyễn Quốc Hưng:
Tôi cũng rất yêu thơ của Phạm Thiên Thư. Ông ta có lẽ là một trong những nhà thơ trứ danh nhất của thập niên 70. Tuy nhiên bạn Hùng phải cẩn thận đó, đừng theo ông ấy lên chùa mặc áo cà sa thì anh em Mossard buồn lắm đấy. Muốn đốt lên “ngọn lửa ái tình” thì đi hỏi các nhà thơ nổi tiếng khác tốt hơn, chẳng hạn như nhà thơ Cialis hay Viagra.

Nguyễn Mạnh Hùng:
Cũng như ông Trịnh Công Sơn có cô Ngô Thị Bích Diễm để uốn nắn những cung điệu, nốt nhạc cho bài “Diễm xưa” thì ông Phạm Thiên Thư cũng có cô Hoàng Thị Ngọ để gởi gấm mộng mơ của mình qua bài “Ngày xưa Hoàng thị”.

Hai bản nhạc tuyệt vời...

(NB: Trong bài “Diễm xưa” – Diễm của ngày xưaDiễm ngày nay)

Nguyễn Quốc Hưng:
Mấy hôm không nhận email tưởng bạn Hùng đã theo “thầy” Thiên Thư (“Rằng xưa có gã từ quan, Lên non tìm động hoa vàng ngủ say”) rồi chứ.

Tôi rất yêu nhạc Phạm Duy, nhưng theo tôi nghĩ thì trong bài “Đi lễ chùa này” ông đã không diễn đạt được ý thơ của Phạm Thiên Thư. Nghe bài nhạc người ta liên tưởng tới một cặp tình nhân thắm thiết một năm 4 mùa đưa nhau lên chùa (Ðầu mùa Xuân cùng em đi lễ... Rồi mùa Đông cùng em đi lễ...).

Rồi một ngày kia cặp tình nhân phải nức nở chia tay vì người con gái qua đời. Tâm sự của người con trai kể lại một cuộc tình ướt át và đau khổ vì mất mát. Tuy nhiên nếu ai đọc kỹ bài thơ của thi sĩ sẽ nhận ra rằng: Bài thơ này không hề muốn diễn tả điều đó. Thực sự bài thơ có một nội dung hoàn toàn khác và rất sâu xa, nói lên cả một triết lý thâm sâu của đạo Phật, nói về cái chết, về sự phù du, cái ngắn ngủi của cuộc đời:

Sang đông em lễ chùa này
Ngoài sân có mưa bụi bay
Hắt hiu trong cành gió bấc
Vườn chùa rụng cánh lan gầy

Tuy nhiên, Phạm Thiên Thư đã không là Phạm Thiên Thư, nếu ông không kết thúc bài thơ với nội dung sâu xa trầm trọng đó với 4 câu thánh thót nhẹ nhàng (hay nói theo đạo Phật là thoát ly trần tục) :

Bây giờ tôi biết em đâu
Cuối vườn nụ mai nhiệm mầu
Vừa thoát làn hương trinh bạch
Em ơi ! Mây đã qua cầu…

Thật là tuyệt tác! Đọc lại bài này tôi lại có tư tưởng (seriously) “trở về” đi tu (“trở về” là vì ngày xưa trước khi vào học Mossard, trong 4 năm tôi đã từng là đệ tử chủng viện Gioan XIII (dòng tu làm linh mục Thiên chúa giáo).

Nguyễn Mạnh Hùng:
Bạn Hưng và ông Phạm Thiên Thư dường như có tí liên hệ với nhau. Cũng đã tu hành và đều giỏi chữ nghĩa để viết văn hoặc làm thơ nhạc và đến bây giờ tôi mới biết là bạn đã từng là một chủng sinh. Cảm ơn bạn đã chia sẻ một chuyện riêng tư.

Nguyễn Quốc Hưng:
“Văn chương chữ nghĩa” của tôi chỉ đủ để làm thơ tặng người tình, tặng vợ và thỉnh thoảng tặng bạn bè cho vui hoặc tự diễu cợt bản thân mình mà thôi. Xin bạn đừng khen quá lời. Chỉ xin đồng ý với bạn một điều là tôi có giống “thầy” Thiên Thư ở điểm đã đi tu và đã “về” (nói theo đạo Phật là hoàn tục). Nói tới thơ trào phúng tự cười mình tôi chép lại một bài thơ tôi đã làm cho mình năm xưa khi tôi “về” cho bạn bè đọc chơi đỡ buồn:

Con chim hót đậu ngoài sân
này Hưng cố nhé, tu tâm đời mình
Hưng rằng Hưng đã giác minh
tu là dây thép còn tình dây thung (*)

(*) dựa theo câu của Nguyễn Du trong Truyện Kiều: “Tu là cõi phúc tình là giây oan”.

Nguyễn Mạnh Hùng:
Gởi đến các bạn tập thơ Nguyễn Tất Nhiên để đọc trong những lúc nhàn rỗi. Trong những bài thơ được phổ nhạc của ông tôi không thể nào quên được bài “Vì Tôi Là Linh Mục” trong những tháng ngày đầu khi ở trong một nơi tạm trú miền Bắc California. Khánh Ly hát bản này, âm thanh phát ra từ cái “cassette” nhỏ buồn vời vợi vào mỗi buổi chiều vẫn còn bàng hoàng về biến cố lịch sử 75 và day dứt trong nỗi nhớ Việt Nam.

Tài hoa nhưng bạc mệnh ông đến với đời, với người, để tặng những vần thơ hay ca tụng tình yêu để rồi chính mình đau khổ vì nó và sau cùng lặng lẽ ra đi theo tiếng kinh chùa vào một ngày nắng hạ năm 92. Tuy ông không còn hiện hữu nữa nhưng có lẽ những vần thơ/nhạc tình của ông để lại sẽ giúp chúng ta hồi tưởng đến những ngày tháng cũ nhiều kỷ niệm đẹp của thuở học trò mới lớn và mới biết... thơ thẩn.

Xin gởi đến các bạn một số câu chuyện kể về người thi sĩ này mặc dầu những điều kể chưa được hoặc không thể “substantiate” được bởi những nguồn khác.

1. Thi sĩ Thái Thụy Vy (người cùng quê) kể về Nguyễn Tất Nhiên (slow connection)
2. Phỏng vấn Nguyễn Tất Nhiên - Tuần báo Tuổi Ngọc số 141 phát hành 5-8-1974
3. Văn Nghệ người Sàigòn về nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên
4. Cuộc đời và tử vi của Nguyễn Tất Nhiên - Vũ Công Lý
5. Chuyện tình cảm của Nguyễn Tất Nhiên
6. Du Tử Lê kể về Nguyễn Tất Nhiên thuở ban đầu
7. Phản ứng của cô vợ Nguyễn Tất Nhiên về bài viết của ông Du Tử Lê
8. Phản ứng của "xếp cũ" Du Tử Lê về bài viết của ông
9. Người bạn cũ, Trần Thuận Văn, viết về Nguyễn Tất Nhiên
10. Những nhạc phẩm tiêu biểu phổ từ thơ:

 (NB: Trong bài “Em hiền như Ma Soeur”, Nguyễn Tất Nhiên “si” cô Bùi Thị Duyên là một nữ sinh cùng lớp người Bắc đạo Thiên Chúa nên mượn “ma soeur” để “convey” tình cảm của ông ta)

Nguyễn Quốc Hưng:
Cám ơn Hùng đã chia sẻ tài liệu quí giá này với bạn bè. Thơ hay không thể một lúc đọc hết được mà phải để dành đọc từ từ mới thưởng thức được hết cái chất thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên.

Ngày xưa tôi cũng đã có thời “chết đi sống lại” vì bản nhạc “Vì tôi là linh mục” (Nguyễn Đức Quang phổ nhạc) này.

... vì tôi là linh mục
chưa rửa tội bao giờ
nên âm thầm qua đời
tội ác còn trong tôi...

Hôm nay bạn nói mới biết đó là từ thơ của Nguyễn Tất Nhiên và được đọc nguyên văn bài thơ chính. Vielen Dank... Cám ơn nhiều...

Phạm Duy đã phổ nhạc một vài bài của ông này ngộ nghĩnh và hơi táo bạo nhưng rất nên thơ. Chẳng hạn như bài “Em hiền như Ma Soeur” nhiều người biết đến. Tôi thích nhất bài “Hai năm tình lận đận” của ông với 2 câu sau, nghe thật chí lý.

Trước ngày lên ngôi chúa
ai chắc không dại khờ...