Blog‎ > ‎

Hỏi thăm Thầy cũ

posted Apr 14, 2012, 5:59 AM by Hung Nguyen   [ updated Oct 5, 2012, 9:02 AM ]
Hôm 13/04/2012 tôi có điện thoại hỏi thăm Thầy Nguyễn Văn Tâm (dạy toán ở Lasan Mossard). Tôi được nói chuyện với Thầy khoảng 40 phút, lần đầu tiên từ năm 1972. Cuộc tiếp xúc này vừa có tính cách một học trò cũ thăm hỏi người Thầy kính mến năm xưa, vừa có sự tìm hiểu về đời sống sinh hoạt và cảm nghĩ của một nhà giáo già ở đất Sài gòn.

Thầy Tâm năm nay 75 tuổi đã bỏ nghề giáo từ năm 1990. Dạo đó, Thầy ngang xương từ chức về hưu và được người ta phát một số tiền đền bù là 250.000 đồng (khoảng chừng US$20 thời đó, theo lời Thầy). Nghỉ dạy, Thầy làm chuyên viên điện lạnh nghề tay trái lúc trước. Thầy làm gia công chủ động (từ Thầy dùng), chủ tiệm bảo làm đâu thì làm đó và Thầy có người phụ để thiết kế máy lạnh. Theo Thầy mình là thầy giáo đâu quen chuyện buôn bán, thuế má, làm gia công là tốt nhứt... Nhờ nghề này, Thầy và gia đình sống tương đối ổn định mấy chục năm nay.

Học trò: Dạ em là Phước là học trò cũ Mossard, hôm trước em có nói chuyện với Thanh (Tâmbi) và nay em có số phone nên em điện thoại hỏi thăm Thầy. Hai năm trước liên lạc với được với các bạn ở Taberd rồi sau đó Mossard. TB biết em sắp về Việt Nam và có ý định đi tìm Thầy nên nó thông báo vận động cho anh em cùng năm ở Mossard biết.

Thầy: À hôm qua có một người ở bên Mỹ gọi cho Thầy.

Học trò: Sức khỏe Thầy lúc này ra sao, có bị bệnh hoạn gì không?

Thầy: Ừ thì già rồi, có lúc bị tension cao, nay tập thể dục thì bây giờ bình thường. Cứ một tháng rưỡi thầy đi khám bác sĩ gia đình. Nhờ ơn Trên thầy còn khỏe.

Qua đường dây điện thoại viễn thông, giọng thầy ban đầu có vẻ mệt mỏi và không nhớ ra tôi. Thú thật, với mindset của đứa học trò lớp 8 vào năm 1972, tôi hơi thất vọng một chút vì hồi xưa mình giỏi Toán trong lớp và đã từng lặn lội "...theo Thầy nấu sử xôi kinh, tháng ngày bao quản sân Trình lao đao...", theo Thầy về học lớp hè Toán ở Lasan Đức Minh (đó là lý do tại sao tôi còn nhớ nhiều về phở gà Hiền Vương và cây xăng của nhà thằng bạn mà hồi xưa tôi nghĩ là nó lai Chà-và - no offense TB). Nhưng mình thông cảm cho Thầy, bốn chục năm rồi, thử thách làm gì trí nhớ của một người già!

Thầy nói: Lúc đó thầy chỉ nhớ mấy đứa phá trong lớp như thằng Chánh.

Học trò: Chánh thẹo?

Thầy: Ừa Chánh... thẹo, hè hè. Và Tâmbi, nhà nó có cây xăng trên góc đường Hiền Vương đó nhớ không?

Học trò (trả lời nhanh như trúng tủ): Em nhớ, đối diện với tiệm phở gà và Lasan Đức Minh.

Thầy: Ừa, đúng rồi, còn Phước?

Học trò: Em ở trong Chợ Lớn, Thầy có biết nhà tưởng niệm Chủ tịch ở đường Châu Văn Liêm bây giờ (Tổng Đốc Phương cũ), hồi xưa là tiệm thuốc tây của gia đình.

Thầy: Khu đó là nhà đại gia quận năm khi xưa mà.

Học trò: Bây giờ chổ đó cũng còn tấp nập đông người nhưng không như hồi xưa.

Thầy: Thầy còn có gặp thằng Khanh (sáu ngón), nó ở Cần Thơ.

Học trò (changed to the next topic, more serious): Lúc này đời sống sinh hoạt bây giờ ra sao Thầy?
 
Thầy (giọng trở nên hăng hái đầy nhiệt tính): So với lúc trước bây giờ đỡ nhiều lắm, chứ không thiếu ăn như những năm đầu sau 75. Nhưng giới thiệt thòi nhứt là người nông dân của mình, được mùa thì tiền lúa rẽ mạc không có tiền vô mà chẳng có hợp tác xã lo giúp đỡ mua phân bón... Không biết một trăm năm nữa nông nghiệp của mình có bằng Pháp. Người ta cứ lo ăn mà chẳng màng vì giúp đỡ người nông dân. Còn bây giờ mấy hãng thầu Trung quốc làm đường xá mới xây đã bị hư. Làm ăn dối trá mà cũng cho qua mà không ai nói....

Học trò: Còn về Sư phạm và Giáo dục bây giờ ra sao thưa Thầy?

Thầy (thiết tha): Giáo dục bây giờ xuống cấp quá nhiều, không còn lễ độ, ai ai cũng lo cho mình trước cạnh tranh và dìm người khác xuống... Hai bên lề trên đường Hai Bà Trưng (chổ gần nhà thầy) xe gắn máy chạy túi bụi, còn bấm kèn inh ỏi và đã đi ẩu lại còn "Đ.M." người đi bộ... Thầy có một số học trò con của cán bộ cao cấp sau này (có đứa thành công, có địa vị trong xã hội, có đứa làm bác sĩ... và thỉnh thoảng có đến thăm thầy). Thầy có nói với tụi nó: Các em không có được một may mắn như thầy, hồi thầy đi học có các Frères cả đời chỉ biết phục vụ cho nền giáo dục không bị chi phối lo cho cuộc sống kiếm miếng ăn...

Học trò: Em nhớ hồi trước, Thầy chỉ dạy trường của các Frères, vì sao?

Thầy: Thầy là học trò trường Lasan Đức Minh, khoảng 1955 thầy qua học tại Taberd để học première để đi thi Bac I. Hồi đó dạy và học toàn tiếng Pháp, tiếng Việt về mấy môn Hóa học và Vật lý còn chưa phát triển. Sau này, thầy dạy tại bốn trường Lasan Mossard, Lasan Đức Minh, Lasan Hiền Vương và Phước An của Cha. Thầy là dân học trò Lasan, mấy Frères cho giờ dạy không hết đâu có thì giờ dạy chổ khác.

Học trò: Em còn nhớ Thầy thường lái chiếc Honda lên Mossard dạy Toán.

Thầy (vui vẻ như nhớ lại kỷ niệm đẹp): À, mà mấy Frères nâng đỡ thầy nhiều, trả thêm tiền xăng và cho tiền thêm ăn trưa nữa nghe!

Học trò: Thầy vẫn còn liên lạc với các Frères?

Thầy: Có chứ! Thầy là dân Lasan mà, mỗi lần có lễ lớn như Lasan Hội Ngộ ở Mai Thôn, thầy đều có dự. Em lên website của Đức Minh, Lasan Hội Ngộ có hình thầy. Còn Mossard vì không nhiều học sinh nên ít nghe nói đến.

Sau 75, Frère Linh (Hiệu trưởng) có lúc dạy với Thầy ở Marie-Curie. Tội nghiệp Frère Florent Nghi (giám học Trung học tụi bây đó) ổng hết mình cho học trò, sau khi Frère mất, có một đứa học trò ở Đức Minh (khoảng sáu mươi mấy tuổi, lớn hơn tụi bây năm mươi mấy) cho thầy biết, nó nói như giỡn. Còn Frère Maurice Triều (sous dir ở Mossard) lúc bệnh nặng sắp mất về nhà riêng, thầy có đến thăm. Mấy Frères còn ở đây bây giờ có dạy Anh văn và dạy nghề...

Học trò: Còn học trò cũ?

Thầy: Hàng năm đến ngày 20 tháng 11 (ngày Nhà Giáo), nhà thầy đầy học trò. Thỉnh thoảng tụi nó có mời đi họp mặt thầy có đi, mà thầy không đi nhà hàng nhậu nhẹt đâu...

Học trò: Em xin phép ngưng, em kính chúc sức khoẻ Thầy và gia đình. Em mong được gặp Thầy vào tháng bảy.

Thầy: Cám ơn Phước.

Phóng viên LHP

Mossardian News, Sydney.