Dấu ấn thời gian


Vào khoảng 9g30 - 10g00 (giờ Sài gòn) ngày 30/4/1975, trái đạn 105 ly đã nổ tung trên ngọn các cây dầu này làm hoảng loạn hàng trăm đồng bào tị nạn chiến cuộc bên dưới. Vài người dưới gốc cây bị thương vì miểng đạn, không ai bị thương hay chết vì hàng loạt nhánh cây - có nhánh to cỡ bắp đùi hoặc to hơn - ầm ầm rơi xuống sau tiếng nổ long trời lở đất của trái pháo mồ côi rót xuống.


Sau ngày Dinh Độc lập bị dội bom (8/4/1975) các bạn nội trú được cha mẹ tới đón về ngày một nhiều gia tăng theo tình hình chiến sự. Ngày ngày học sinh vẫn tới trường nhưng không học vì sĩ số ngày ít dần. Khoảng giữa tháng 4/75 thì trường ngưng hoạt động, tuy vậy số học sinh nội trú chưa về được cùng gia đình ước đến vài chục (theo trí nhớ non nớt của mình ngày ấy). Sau đó dòng người di tản từ các miền chiến sự đổ về trú ngụ trong khuôn viên trường ngày càng đông. Lúc đầu là préau, sau là hành lang và bên ngoài hành lang tiểu học 1, 2, rồi sau đó là sân cây dầu. Người thật đông (chắc khoảng vài ngàn) nhưng thật trật tự, không hề phá hoại tài sản nhà trường. Khi ấy mình còn nhỏ chưa hiểu biết gì nhiều về thời cuộc, về chết chóc, tang thương; nhưng khi ấy nhìn những ánh mắt lo âu, hoang mang, xa xăm của những bậc trưởng thượng nơi từng gia đình đang tị nạn nơi đây, mình cảm thấy mủi lòng. Gia đình mình không dư dả, nhưng mẹ mình lúc ấy vẫn thường mang gạo, dầu ăn, chén đũa lên tặng cho những gia đình khó khăn. Sau ngày 30/4/1975, tình hình ổn định, khi về lại quê cũ, họ có ghé nhà chào từ biệt. Hơn tuần lễ thì sân trường Mossard vắng lặng. Học sinh nội trú còn lại vài người, trong đó có Ngô Quang Thuận.

Chắc ở với các frères buồn nên hàng ngày - ngoài giờ cơm và tối đến - Thuận hay xuống nhà mình chơi. Tụi mình đi vòng vòng trong trường lấy dàn thung bắn cắc ké, bắn chim đỡ buồn hoặc vô nghĩa địa chui ra ngoài chơi với bạn Trần thiện Chí học dưới 1 lớp có nhà sát nghĩa địa. Có lần, từ dưới dốc băng lên ngang sân bóng chuyền, Thuận cầm cây “le” (hỏa pháo, súng dạng bút của quân đội bắn pháo sáng tín hiệu) chĩa về hướng hội trường đòi bắn, mình cản lại,nói: “cháy nhà đó! Vô nghĩa địa bắn không ai thấy”. Do không biết cách cầm nên khi bắn, Thuận bị kẹp tay la chí chóe, may mà pháo sáng bay lên trời,không bay lung tung (vì khi bị đau Thuận vung tay quăng súng, súng văng vào mộ ông Lý Phú Nhuận gần đó). Vài tuần sau không rõ Thuận đi đâu...

Nếu trái đạn 105 ly rơi xuống sân thượng và viên hỏa pháo bay thẳng vào hội trường thì... hình ảnh Mossard ngày nay ra sao?

Trần Văn Phúc