Dư âm Hội ngộ Houston 2013

Nguyễn Thái Sơn: 
One more day.

Sau khi đưa Anh Thanh, Tâm Bi & Hạnh, và Phi Hùng & Dung ra phi trường, tôi và Vi trở về lại căn nhà chòi màu cam ngoài biển để dọn dẹp trước khi trả nhà cho chủ. Trên đường về từ phi trường, chuyến xe van ngày trước náo nhộn bao nhiêu thì bây giờ nó êm lặng đến nỗi người ta có thể nghe tiếng của Q. Hưng và T. Hưng nói chuyện giá nhà cửa ở Houston, hay những tiếng hỏi thăm vồn vã về chuyện gia đình và con cái sau bao năm qua, hay tiếng cười sặc sụa khi thấy thằng bạn đã không quản ngại quá canh ba đưa bạn bè xa tới thăm nhà nó. Tội thằng bạn nó sợ không còn cơ hội nào khác vì thời gian quá ngắn.

Bãi đậu xe sau căn nhà chòi ngoài biển vắng bóng xe như trời tờ mờ sáng hôm trước, nhưng thay vì nhộn nhịp như ngày nào thì bây giờ nó buồn hiu. Từ bãi đậu xe và lối gỗ bên hông nhà, những con muỗi khổng lồ như “oanh tạc cơ” thường rượt mấy thằng bạn và mấy cô bạn vợ ở xa tới chạy không kịp ngày đó, bây giờ tụi nó cũng chán nản không muốn rượt theo dân bản xứ. Lời của bài hát “One more day” của Diamond Rio đến với tôi khi leo lối hành lang gỗ vô nhà. Thế mà trong lúc bạn bè hát karaoke thì tôi kiếm không ra một bài nào.

“I simply wished for one more day with you 
One more day, one more time 
One more sunset, maybe I’d be satisfied 
But then again, I know what it would do 
Leave me wishing still for one more day with you, one more day” 

Tôi nhớ tới Danh và bài thơ “Anh theo em về, trên con đường nhỏ” của anh. Một bạn chỉ hay cười và ít khi xuất khẩu, đã đọc một bài thơ dài cho mọi người thưởng thức. Nhớ đến cuộc hành trình của Tambi, Thành và Danh đã đi gần 22 tiếng từ Canada tới Surfside Beach, một nơi khỉ ho cò gáy, mui chả thua gì mui Đồng Tháp Mười. Tôi thấy thương mấy thằng bạn già Canadian này. Phi Hùng, Q. Hưng và Phước vì không biết sức nóng và mui Surfside nên bị dụ d qua đây, nhưng nhóm Canadian thì quá biết sức nóng Surfside rồi mà vẫn chọn nơi này làm đất họp lần thứ hai. Tôi thấy cảm phục chị Hạnh, đã không khỏe nhưng vẫn theo Tambi qua xứ nóng này, bị muổi Surfside chiếu cố để lại nhiều “kỷ niệm” nhất mà cũng không than phiền. Hạnh lúc nào cũng cười tươi với chai dầu gió xanh. 

Căn nhà bây giờ quá yên tịnh. Tờ giấy thực đơn vẫn còn gián trên cánh cửa tủ lạnh. Tôi đoán là của M Hùng. Đọc thực đơn mà mùi vị thơm tô phở của Bông, tô hủ tiếu của TT tối thứ Năm, tô bún riêu của Vi vẫn còn đâu đây. Trên quầy bàn trong nhà bếp đã được dọn sạch như lúc mới đến chỉ còn mấy gói bánh mì mà TT đã để lại. Tôi nhớ tới homemade paté của TT và Canadian paté của Tambi. Nhìn tờ giấy thực đơn này mà tôi thấy mấy thằng dân Mossard này rất là may mắn. Tôi muốn cảm ơn các bà đã hy sinh rất nhiều cho mấy ông được có cơ hội ngồi tán dóc mấy ngày.

One more time. 

Tôi muốn uống ly café đầy tình bạn của thằng bạn Q Hưng làm một lần nữa. Tôi muốn nghe giọng khào khào (không phải vì những điếu thuốc lá ngoài vĩa hè) của Phước và nhìn khuôn mặt thng bạn già khi bị chọc đến nỗi nói không ra lời. Lần sau chắc nó sẻ ngậm vỏ chanh vài ngày trước khi qua gặp ông Thần. Một lần nữa, tôi muốn nghe Thành kể lý do Danh làm thơ “Anh theo em nhỏ” sau khi T. Hưng chở những người bạn không đem vợ theo chuyến này đi chơi Houston về trể. 

Tôi xếp lại những ghế ngỗn ngang lại như hôm đầu cho chủ nhà. Những chiếc bàn ghế tầm thường bây giờ chứa nhiều k niệm. Ở chiếc ghế mây trắng thô sơ, thng bạn Hùng đã mất ngủ mấy đêm. Hôm thì cả nhà hò hét karaoke suốt đêm với giàn loa khổng lồ của Thiên ngay bên cạnh tai. Hôm thì tiếng anh Thanh kể chuyện Mossard tới gần canh ba trong lúc chờ Thành và Danh đến. Hôm thì nó ôm cái PC suốt đêm để cho mỗi người được một cái DVD làm k niệm. Cũng nhờ đêm Karaoke mà tôi biết được giọng ca vàng của Bông, Dung & Phi Hung và Oanh, và nhất là tài đấm bóp của Oanh. Ở chiếc ghế nhựa nâu, cả làng mới tin tại sao Hiệp phải tập luyện Tae Kwon Do. Tôi mỉm cười một mình nghĩ thầm thàng bạn quí ca mình nên cần đổi môn phái khác. Chỉ một cái nựng nhẹ của nàng mà chàng ngồi lên không ni. Tôi còn nghe thấy tiếng bác Thiên và những trận cười đau bụng. Chỉ có nó mới nhớ chử “nút lưỡi”, chỉ có nó mới giám hy sinh cho vợ đi về đêm một mình để nó ở lại tiếp bạn. Làm sao tôi quên được “ông Thần”. 

“One more day 
First thing I’d do is to pray for time to crawl 
I’d unplug the telephone and keep the TV off” 

Lời của bài hát trở lại với tôi khi tôi dẹp lại gọn gàng cái hộp TV cable ở góc nhà mà tụi bạn đã gắn máy karaoke hôm trước. Tôi không tắt WiFi, nhưng nhờ vậy mà có chuyện “five wives or six wives”. Nhờ vậy mà các bà có cơ hội thông cảm và biết về nhau hơn. 

Sau khi dọn dẹp xong, mặt trời đã dịu. Tôi và Vi đi bộ bãi biển thật lâu cho tới lúc mặt trời tàn. Hai đứa kể lại cho nhau nghe những chuyện vui trong cuộc họp mặt. Vi kể tôi nghe chuyện Vinh rữa bát một mình và không để cho các bà nhúng tay vào, chuyện Phước rữa bát còn xà bông, chuyện thằng bé Thiên Vương chơi một mình quá dễ thương, và chuyện WiFi. Từ xa tôi có thể nhận ra căn nhà màu cam trên bờ biển. Từ đây trở đi mỗi lần chạy bộ ngang căn nhà này, những k niệm vui s trở lại với tôi. Tôi cảm thấy quá may mắn vì có cơ hội gặp lại những thng bạn xưa mà còn có được người bạn đường cùng hướng để chia sẻ k niệm này.


Nguyễn Thành Danh: 
(cảm hứng trong lần hội ngộ Houston 2013, sáng tác bài thơ sau) 

Em tan trường về 
Anh theo em về 
Tóc thề xỏa vai 
Tung bay theo gió 
Đôi vai em nhỏ 
Trên con đường nhỏ 
Tấm thân thon đẹp 
Tung tăng trên đường.

Mùa xuân dịu nắng 
Trong căn nhà vắng 
Nhặt cành hoa nhỏ 
Trao tặng em yêu 
Môi em mĩm cười 
Mắt em tươi sáng 
Sưởi ấm tim anh.

Tôi đưa em về 
Trên đường phố vắng 
Thành phố có em 
Thành phố đẹp thêm 
Thành phố mộng mơ 
Thành phố tuổi thơ.

Rồi ngày qua đi 
Nào ngờ gặp em 
Trong thư viện vắng 
Qua hàng sách nhỏ 
Má hồng môi đỏ 
Hương thơm em yêu 
Tươi mát tim anh 
Anh vội hôn em 
Nụ hôn tình đầu.

(Nụ hôn tình đầu - Nguyễn Thành Danh) 
 


oOo

Anh theo em về 
hoa hè phượng đỏ 
đời chia đôi ngõ 
chĩu nặng tim anh 

anh thầm nguyện ước 
con đường đất nâu 
kéo dài vô tận 
được gần em lâu... 

nhưng rồi ngắn ngủi 
gió thoảng đi mau 
xa người em nhỏ 
lòng chợt quặn đau 

may thay định mệnh 
mình gặp lại nhau 
cổng trường thư viện 
hôn nụ hôn đầu. 

(Nụ hôn đầu (2) Nguyễn Quốc Hưng & Nguyễn Thành Danh) 



Trần Ngọc Hạnh: 
Wow, đọc e-mail của anh Sơn mà Hạnh có cảm tưởng như mình đang đọc tiểu thuyết tình cảm vậy đó, không ngờ anh Sơn có nhiều tài quá vậy... giết gian (ư xin li, viết văn), vô bếp, xắt thịt, xắt hành thật tài tình... như chef cook thứ thiệt. 

Về nhà rồi mà mấy ngày sau H. mới hoàn hồn, phần thì Amanda (con Tbi & H.) về ngày hôm sau cho nên cha mẹ con cái lu bu mừng vui kể chuyện của mình cho nhau nghe ,phần H. bận nấu ăn cho gia đình vì Amanda thèm đồ ăn VN quá (sau 2 tháng xa gia đình). Hôm nay, H. mới có thì giờ ngồi xuống viết vài hàng cám ơn mọi người.

Vừa bước ra khỏi máy bay ở phi trường Burlington, khoảng 1 giờ 30 sáng, H. chóng mặt mắc ói, nhờ mấy viên ô mai cam thảo giúp H. cảm thấy đở hơn chút xíu. Rồi Tbi & H.lấy xe về thẳng Montreal mặc dù ở Burlington lúc đó trời mưa to. Ngồi trên xe mà H. lo lắm, H. thì phần chóng mặt nhức đầu phần thì mắt nhắm tít vì buồn ngủ mà cố gắng nói chuyện cho Tbi khỏi buồn ngủ. Về đến biên giới Canada thì trời hết mưa, nhưng Tbi thì lại buồn ngủ quá, thiếp đi 2 lần trên tay lái, hú hồn, may mà đường khuya vắng xe không thôi cũng ủi xe người khác hay rớt xuống hố... (Chúa thương che chở). Dân Vietnamese Canadian lái xe đường xa không hay bằng dân Vietnamese American (but M. Thành is exceptional).

Tbi & H. về tới nhà khoảng 3 giờ 30 sáng thứ hai. Xe vừa dừng là Tbi nằm dài ra trên ghế, 5 ,10 phút sau mới vô nhà nỗi, còn H. thì bước xuống xe loạng choạng đi không nổi vì ngồi trên máy bay & trong xe hơi lâu cho nên 2 đầu gối nhức nhối khôn tả, nó kéo dài tới 2, 3 ngày sau luôn. Bởi vậy khi còn ở beach house, thấy các bạn thức khuya ca hát, cười đùa, H. cũng ham vui muốn tham gia với các bạn mà biết sức của mình nên không dám, sợ ngã bệnh nằm luôn thì tội nghiệp Tbi mất vui.

H. cám ơn các ông cho dù bận bịu nhậu nhẹt & hàn huyên cùng bạn bè sau bao nhiêu năm xa cách, cũng vẫn luôn sensitive & care tới các bà như phụ giúp việc nhà bếp, xắt thịt rửa chén, thay rác etc...

H. thấy các ông Mossardians (từ mấy ex-frères cho đến các học trò) có nhiều đức tính, nhất là tính hay “care” những người chung quanh như vợ, bạn & vợ bạn nữa... H. hãnh diện vì Tbi là một Mossardian, cho dù trong quá khứ, H. đã nhiều lần khóc thầm vì Tbi quá kỹ lưỡng khó khăn. Nhưng sau kỳ class reunion này, H. thấy Tbi tỏ vẻ thương yêu & lo lắng cho H. hơn (Tbi nói rằng Tbi was inspired bởi mấy ex-frères Ngân & Phước sau khi nói chuyện với họ).

H. nhớ lời frère Linh nói với Hiệp Oanh & Tbi Hạnh ở nhà Hiệp Oanh là frère rất mừng vì thấy các em thành “nhân” vì các em thành “tài” là chuyện đương nhiên rồi . H. nhớ tới lần đi dạo trên bờ biển & tâm sự với “wife-five” hay những lần ăn snacks, tán dóc, phụ nhau làm bếp; những lần đó đem “wife-five” đến gần nhau hơn. Bấy lâu nay, H. đi vì Tbi class reunion, but from now on, it becomes my class reunion, too.

Cám ơn từng khuôn mặt ,ánh mắt, nụ cười của tất cả các bạn tham dự, những chuyện jokes, những chọc phá về tính tình của nhau mà không ai hờn giận... chưa có cuộc họp mặt nào vui cho bằng kỳ này. Nhất là ông “Trời” không hề để ai buồn một giây với cái đầu đầy ắp chuyện jokes của ông, H. đề nghị ông nên đi làm “stand up comedian”. 

H. thấy mấy bà Houston rất thương chồng nên mới chịu hy sinh d vậy, như Vy luôn âm thầm làm việc một cách chu đáo, như Bông nấu ăn luôn tay phần bận con dại mà vẫn vui vẻ, rồi mệt quá đến độ nhức đầu luôn, còn TiTi thì đã làm bao nhiêu là bánh mà còn đứng tráng bánh gaufre cho mọi người ăn mà vẫn nhẹ nhàng tươi cười. Chuyến đi này, H. thấy đã vui mà còn học được nhiều bài học thật tốt. 

H. tiếc là ngày cuối cùng không được ôm TiTi để nói lời cám ơn như đã làm với mọi người vì TiTi phải về nhà trước với con. 

H. cũng không quên cám ơn Chi đã để cho M.Hùng cares & spends time với bạn bè. 

We can't wait for the next class reunion in 2015 in California.


Darlene Huynh:
Tấm hình cả nhóm anh M. Hùng sửa lại cho ngay ngắn thắng thóm rất là khéo! Theo D. thấy thì anh cứ từ từ mà chọn hình để đăng lên trang “lasanmossard.org” chứ đừng nên hấp tấp quá & làm ngày làm đêm rủi lở bị bệnh thì “bạn Chi” sẽ không tha thứ cho cả nhóm đâu nhé :-) 

So far trang Hội Ngộ Mosard Houston 2013 nhìn rất là đẹp! DH cám ơn anh M. Hùng rất nhiều for your dedication!!!


Nguyễn Chí Thanh:
Hello bạn M-Hùng, 
Sáng nay Tbi đọc e-mail nầy của bạn và thấy bạn gửi vào lúc 3:07am !!! Tbi rất cãm phục bạn vì nhận thấy bạn là người “nói ít” và "âm thầm làm nhiều” cho nên bạn “hết pin” và ngủ ít là chuyện không có gì lạ cã! Cái website của Mossard càng ngày càng bành trướng ra và đa số là do bàn tay chăm sóc của bạn... Nhưng “discipline” về sức khoẻ đối với tuổi tụi mình cần phải có... Tbi không đòi hỏi bạn phải như bạn Hiệp... 9:00pm là phải đi ngủ (cho nên tại sao tụi mình không thấy bạn Hiệp thức khuya ở beach house là vậy) và ăn bớt thịt và ăn rau nhiều và tập võ!!! Tbi thấy bạn ăn được nhưng cần ngủ được ít nhất là 6 tiếng trở lên... chỉ nên thức khi nào Chi thức mà thôi! 

Bạn Darlene đã “cảnh cáo” bạn: ... làm ngày làm đêm rủi lở bị bệnh thì “bạn Chi” sẽ không tha thứ cho cả nhóm đâu nhé.Bạn Chi đã không hài lòng về “cái mold” của bạn ... cởi mà không chịu mở... rồi bây giờ làm việc mà không ngủ thì bạn sẽ mang thêm một tội nữa đối với Chi là anh “xem nhóm của anh hơn Chi à!” Bây giờ thì Chi vô Chùa tạm thôi... nếu mà bạn tiếp tục làm việc quên giờ giấc thì bạn Chi sẽ “xuống tóc” vô Chùa luôn! Tbi không có ý muốn “giáo dục” bạn... nhưng đã gọi là bạn thì thấy có trách nhiệm cần phải nói... mặc dù đôi khi là tiếng nói trong sa mạc. Mong bạn và bạn Chi có thời giờ đi chợ chung cuối tuần nầy và cùng nấu chung chè “nhẫn nhục” và hình ảnh kiếp sau của bạn thể hiện ngay kiếp nầy nhờ ăn chè “nhẫn nhục”.

Tbi bắt đầu phân biệt được ai là bạn và ai là thù rồi nhờ học cách xưng hô của bạn đó! 


Nguyễn Thành Hưng:
Hồi còn ở nhá mát (Surfdside beach), tôi cũng đã phát biểu nhưng có lẽ ồn ào quá nên không ai để ý... “hình như trong người tụi mình (Mossardians) ai cũng có một chút gì giống như M. Hùng” nên tôi nghĩ Tâmbi không phải là chỉ là một phần tử nhỏ đâu. Đồng ý là đôi khi sự kỹ lưởng của mình có thể làm cho người khác khó chịu nhưng... good things come with it too... biết sao giờ?! 


Lý Hữu Phước:
Tôi vừa về đến nhà, vội viết vài hàng báo cho các bạn... Đây là chuyến đi chơi có nhiều kỷ niệm tuyệt đẹp với nhiều điều kỷ lục: 
- nói chuyện nhiều và la hét nhiều nhứt: tôi bị tắt tiếng 3 lần... 
- uống rượu (beer & wine...) nhiều nhứt... 
- ít ngủ nhứt... 
- đầy tình bạn nhứt... 
- ôm chào từ giã (đàn ông lẫn đàn bà) nhiều nhứt... 

Tôi vẫn còn nhớ hoài cái beach house ở Surfside mà Tâmbi gọi là chuồng gà... 

Qua bao nhiêu năm (in fact more than 40 long odd years) mới có cuộc hội ngộ vui như vầy, xin cám ơn ban tổ chức Houston đã lo lắng cho anh em và các bạn & gia đình tham dự...

See you next time either in California, Vietnam, Australia or anywhere...


Vũ Thanh Sơn:
Cám ơn anh Mạnh Hùng và tất cả làng Mossard,

Dâng lên Thiên Chúa những giây phút chia ly. Chúa là chân thiện mỹ, là nguồn sống. Cám ơn anh Mạnh Hùng và tất cả đã quan tâm đến một thời đã xa xưa và nuôi sống trở lại những đời sống hồn nhiên đó. Những gì các anh đã thưởng thức và đóng góp để xây dựng. Những hình đó sẽ luôn luôn bao quanh từng ngày và lưu truyền mãi khắp mọi nơi. Nó sẽ là một hành trang và kỷ niệm đẹp san sẻ cho mọi người. Nó là những liều thuốc tinh thần và hy vong ngày từng ngày qua. 

Nhìn tấm hình anh Phước nắm valise, mọi người hân hoan với hành trang trên vai là hy vọng cho cuộc sống. 

Chúc tất cả luôn vui vẻ và hăng say. 


Nguyễn Quốc Hưng:
Ân tình 

Bốn mươi năm qua tôi đi giữa cuộc đời 
vui buồn sướng khổ đã đầy vơi 
yêu thương hạnh phúc tôi được nếm 
thành công thất bại chỉ trò chơi 
đôi khi tôi một mình ôn quá khứ 
trong bóng đêm miệng tôi chợt mỉm cười 
nhớ tháng năm khi tuổi dưới đôi mươi 
ở Lasan Mossard trường nội trú 
đếm từng khuôn mặt bạn xưa thầy cũ 
Phước, Sơn, Phi-Hùng, Mạnh-Hùng, Tâm-Bi 
Thành-Hưng, Hiệp, Danh, Minh-Thành đã qua đi 
để nơi đây trong lòng tôi tiếc mãi 
những lúc ấy tâm hồn tôi trống trải 
mơ một lần được gặp lại bạn xưa 
một lần thôi trở lại tuổi ngây thơ 
tôi đâu ngờ giấc mơ thành sự thật 
bốn mươi năm sau bạn bè xưa họp mặt 
tôi gặp thêm Anh Thanh, Thiên và Levi 
Vinh, Dung, Oanh, Bông, Hạnh với Ti Ti 
ôm bạn hiền tôi được thêm bạn mới 
hạnh phúc này tôi đâu nào dám với 
đã bất ngờ tìm đến tới tầm tay 
lòng ngất ngây rượu chưa uống mà say 
xin cảm ơn từng phút giây, từng người bạn 
thêm một lần cùng nâng ly cho cạn 
ân tình này xin giữ mãi bền lâu... 

(Thân tặng các bạn kỷ niệm hội ngộ Mossard 2013 - Nguyễn Quốc Hưng) 



Nguyễn Kim Oanh:

Lasan tháng Bảy gặp nhau,
Vui trong chớp mắt, qua mau quá chừng.
Nhớ ngày tay bắt mặt mừng
Anh Hưng, anh Phước chưa từng gặp qua
 Vui ơi, gặp lại các "bà".
Ti, Vy, Dung, Bông, Hạnh thặt là vui ghê.
Trên bàn cơm phở ê hề
Tiếng cười , tiếng nói tràn đầy hân hoan.
Oke tiếng hát âm vang
Tâm bi và hạnh nhịp nhàng bước chân.
Ôi đây là những tình thân.
Bạn vui gặp lại ân cần hỏi han.
Anh Danh, Thành, Phước thở than.
UA "suck" quá, rõ ràng không sai.
  Thiên, Hùng thức trắng đêm dài.
Hàn huyên tâm sự kẻo mai đến dần.
Lasan ơi hởi tình thân
Đi theo ông xã, tưởng (union)  của mình.
         Thiên, Oanh , Hùng, Phước linh tinh.
Chọc ghẹo thiên hạ (nếu có) bất bình xin tha.
         Danh , Thành, Vinh , Hiệp hiền hoà.
Anh Hưng "chậm rãi" vào ra nói cười.
  Anh Thanh miệng cứ cười tươi.
Nhìn đàn "em nhỏ" năm mươi mấy rồi.
Cà phê Đức quốc ôi thôi.
 (Làm) anh Hưng bận rộn mấy nồi mỗi hôm.
Finance support anh Sơn.
Vy thì bên cạnh giúp chồng vén lo.
Vinh came thì đã trể mò.
Nhưng gặp tennis (cũng) tò tò đi theo.
Giờ thì ta chỉ Email.
2,(3) năm nữa gặp ta (ráng) treo mắt chờ.

(Gửi các anh và wifi - Kim Oanh)