Điều bí mật giữa Frère Triều và tôi

Mến tặng 3 người bạn Lasan Mossard: Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Mạnh Hùng và Lý Hữu Phước.


Tôi sống nội trú Lasan Mossard vỏn vẹn có một năm, đó là niên khoá 1973-1974. Lúc đó tôi học lớp 10. Thời gian ngắn ngủi nên thực sự không có nhiều kỷ niệm trong trường như các bạn bè khác đã từng học lâu năm ở đó. Tuy nhiên sau khi học hết lớp 10, khi rời trường đổi qua học ở Lasan Taberd, tôi đã mang theo mội vài kỷ niệm, một vài hình ảnh rất đẹp mà tôi không bao giờ quên được. Một trong những kỷ niệm khó quên tôi mang theo đó là một điều bí mật trong đời tôi mà ngoài tôi ra (đến hôm nay) chỉ có mình Frère Triều biết.

Thực sự ra, giữa tôi và Frère Triều không có một quan hệ thầy trò thắm thiết như Frère đối với các bạn khác như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Mạnh Hùng… những người bạn học ở Mossard nhiều năm. Niên khóa 73-74 Frère Triều cũng không dạy môn nào của lớp 10 cả, cho nên phải nói rằng quan hệ thầy trò không hề có. Nhưng tại sao lại có điều bí mật?

Hồi đó tôi khoảng 14 – 15 tuổi, đang trong thời mới lớn, bắt đầu biết mơ mộng, biết để ý đến người khác phái. Nhà tôi ở Đà Nẵng, xa Thủ Đức nên thường thường cuối tuần tôi ở lại trong trường, chỉ thỉnh thoảng mới về Sài Gòn hoặc về Biên Hoà thăm họ hàng bà con một lần. Bạn bè đi hết, cuối tuần ở lại rất buồn nên tôi thường mua ít sách báo để đọc cho qua ngày. Báo chí VN thời đó tuy rất lành mạnh nhưng không mang nhiều nội dung, đọc vài trang là chán. Tôi không nhớ hôm đó tôi đọc báo gì, chỉ nhớ đó là một tờ nguyệt san hằng tuần viết cho tuổi trẻ. Tình cờ tôi đọc thấy tên và địa chỉ của một người con gái khoảng tuổi tôi hồi đó, tại sao tên tuổi và địa chỉ của cô ta đăng lên báo thì tôi không nhớ, chỉ biết rằng cô cùng quê với tôi và nhà của cô ở Đà Nẵng và không xa nhà tôi mấy. Cô có cái tên rất thơ mộng làm trái tim nhỏ bé của tôi lúc đó có một giây ngừng đập, Hoàng thị Thư Lan 1). Mặc dù chưa nhìn thấy Thư Lan bao giờ, tâm hồn tôi đã vẽ một chân dung tuyệt vời…Trong cái tình cảm tưởng tượng nhưng đầy lãng mạng đó, tôi cao hứng làm một bài thơ tặng người đẹp. Bây giờ tiếc rằng cũng không nhớ trong bài thơ tình không chân dung đó tôi đã viết những gì, chỉ biết là hồi đó tôi rất thích bài thơ ấy vì nó chứa đựng cái lòng tha thiết và tò mò muốn biết về tình yêu của một người con trai mới lớn. Tôi cẩn thận xếp tờ giấy chép bài thơ đó, bỏ vào phong bì, ghi địa chỉ của người đẹp và đem ra bưu điện, dán tem và lấy hết can đảm, ném vào thùng thư…

Ngày tháng trôi đi, lúc đầu tôi rất trông thư nàng trả lời, nhưng sau bận rộn học hành, bạn bè…tôi không còn trông đợi nữa. Một hôm đang ngồi bên bàn học, có một người bất ngờ đến đứng bên bàn tôi, đó là Frère Triều, lúc đó là phó hiệu trưởng trường Mossard. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên vì như trên đã nói, Frère lúc đó không dạy môn nào hết của lớp 10, đến bên bàn tôi đứng làm gì? Tôi ngó lên thấy đôi mắt Frère nghiêm nghị sau cặp kính cận thị nhìn tôi, từ từ Frère để một bì thư lên bàn, đẩy về phía trước mặt tôi, dùng một ngón tay Frère chỉ lên phần viết tên người gởi, tim tôi ngừng đập khi tôi thấy cái tên Hoàng Thị Thư Lan. Thôi chết rồi, sao mình không nghĩ đến điều đó, mặt tôi đỏ rần lên vừa sợ vừa hổ thẹn vì có người đã biết được cái bí mật của mình. Các bạn nên nhớ rằng thời đó trong những trường nội trú ở Việt Nam, thư từ bên ngoài gởi vào trường đều được ban giám đốc mở ra kiểm soát để bảo vệ học sinh. Ngoài ra, phải biết rằng, tình cảm trai gái trước khi làm đám cưới hồi đó ở Việt Nam được coi là tội lỗi, một điều hoàn toàn bị cấm đoán. Chưa kể lúc đó tôi còn quá trẻ. Thật là tội lỗi quá…Tôi cúi đầu không dám nhìn lên, nghĩ thầm bây giờ mình ăn nói sao đây? Thư người chị họ ở Đà Nẵng? Không được đâu, mình đâu có người chị họ nào ở đó! Hay người bạn học? Không được đâu, mình đâu biết cô Thư Lan viết gì trong thơ? Vậy phải giải thích làm sao cho ổn? Đầu óc tôi suy nghĩ thật khẩn trương nhưng không tìm ra cách giải quyết gì cho ổn thoả. Tay tôi run run cầm lá thư lên định mở ra, vì toát mồ hôi trên lòng bàn tay tôi luống cuống làm ướt nhẹp cả bì thư. Có lẽ chỉ mấy giây đồng hồ trôi qua mà sự hiện diện của Frère Triều lúc đó đối với tôi dài như một thế kỷ…Bỗng dưng Frère Triều bỏ đi về phía cửa. Cái gì vậy? Frère không hỏi gì thật sao? Không muốn biết thêm về tội lỗi lớn lao này của tôi sao? Vô lý, vô lý… Tôi tự nghĩ thầm như vậy và chưa muốn tin vào cái may mắn thoát nạn không phải trả lời những câu hỏi khó khăn mà tôi đang tưởng tượng trong cái đầu bé nhỏ của tôi… Tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn theo bóng Frère đi. Ra tới cửa phòng bỗng Frère dừng lại, ngoảnh mặt nhìn tôi, ánh mắt của Frère lúc đó rất hiền hậu, có lẽ Frère Triều đã cảm nhận được nỗi sợ trong tôi, miệng Frère mỉm cười với tôi dịu hiền. Trong ánh mắt đó dường như tôi đã đọc được cái điều Frère muốn nói với tôi: “Em đừng lo, anh không lên án em đâu, cứ đi và cứ rút kinh nghiệm cho cuộc đời của em, nhưng phải cẩn thận nghe chưa?”. Ngay lúc đó tôi thấy Frère đưa ngón tay trỏ chỉ về trán tôi, ngón tay Frère gõ lên gõ xuống mấy lần như muốn nhấn mạnh cái câu cuối cùng: “Cẩn thận nhé…”. Trông dáng điệu của Frère tôi thấy hết sợ và thấy hơi buồn cười, lòng tôi ấm áp như vừa được một lời khuyên quý giá của một người anh khôn ngoan và hiền hậu… Tôi cũng cười trả lại và thấy Frère gật gù một mình như tự nói với mình: “À, thằng này đã hiểu rồi…”.

Từ đó tôi không còn sợ hãi mà công khai thư từ với người con gái đó. Frère Triều từ lá thư sau cũng không thấy mở thư ra nữa mà chỉ đến đưa cho tôi, miệng vẫn mỉm cười một cách thông cảm như muốn nói: “Sao? em đang si tình phải không? Ừ, cứ yêu đi nhưng phải cẩn thận…”. Mỗi lần đưa thư ngón tay trỏ của Frère lại chỉ lên trán tôi rồi gõ gõ vài lần: “cẩn thận nhé!”.

Cuối cùng người thầy phó hiệu trưởng nghiêm nghị đó đã trở thành người chuyển thư tình cho tôi một cách vô vị lợi. Tôi cũng không có cảm giác bị luân lý đè nặng như lúc đầu, dưới sự “đồng lõa” của “người anh” nhân từ ấy, tôi đã tập tành viết văn và làm thơ một cách vô tình… Và đã sống gần một năm nhiều mơ mộng, đầy tình yêu, mặc dù chỉ qua những lá thư tình…

Cám ơn cô Thư Lan, cám ơn Frère Maurice Triều rất nhiều cho quãng đời rất đẹp đó trong đời tôi…

Nhiều năm sau khi sống trên đất người, có con trai đến tuổi dậy thì tôi đôi khi gặp khó khăn không biết phải làm gì trong vai trò người cha. Quan sát lối giáo dục Tây phương tôi thấy họ khuyên các cha mẹ hãy để cho con cái có cơ hội tự tìm hiểu lấy tình yêu trong tinh thần tự có trách nhiệm với đời mình, cha mẹ nên tránh chuyện lên án, hay cấm đoán. Điều cần thiết là hướng dẫn đứa con để nó đừng gây “tai nạn” như mang thai, như bỏ lỡ học hành... Cha mẹ nên trao đổi với con cái về vấn đề này trên căn bản tin tưởng và tôn trọng đứa con, lắng nghe những điều khó khăn của nó, góp ý khi nó hỏi mình nhưng để nó quyền tự quyết định dưới sự hướng dẫn của mình. Tôi lại nhớ đến Frère Triều với ngón tay trỏ gõ gõ của gần 40 năm xưa. Tôi tự hỏi có phải người anh đó đã có tư tưởng tiến bộ đi trước nhân loại 40 năm hay không???

Tháng 10.2012
Nguyễn Quốc Hưng

1) Hoàng Thị Thư Lan ở đây không phải tên thật cùa người con gái đó, tôi đã đổi tên cô ta và dựa theo tên đứa con gái của tôi, Nguyễn Julia Thư Lan.