Mossard 1954-1955 7è A

Anh Ngô Hồng Nhựt, Mossard Promo 1958-1959 (hay Promo 59 tắt là Promo #3, lớp 3è) khi rời quê hương có mang theo ba tấm hình, trong đó có tấm hình Mossard niên khóa 1954-1955 lớp 7è A (lớp 5 bây giờ). Sau đây lời trao đổi giữa anh Ngô Hồng Nhựt và anh Louis Nguyễn Minh Phương bàn về tấm hình của lớp 58 năm về trước.

 Ngô Hồng Nhựt:

Chào Phương,

Hôm nay, "Moi" chỉ đề cập đến hàng đầu mà thôi. "Toi" quên nhiều lắm! Để "Moi" nhắc lại cho "Toi" nhớ nhé; những hàng kế tiếp thì "Moi" sẽ nói sau.

Hàng đầu:

Kể từ trái sang phải là Châu, chứ không phải Mẫn; Mẫn là em của Châu học 7ème B; Mỗi thứ 7 khi ba của Châu lên đón mà trể trể một chút, lúc đó anh em đang giờ “étude” thì khi nghe còi xe bóp bí bo, bí bo, anh em la lên Châu! Châu! là lúc đó hắn ta mới xếp sách đi xuống. Mỗi lần như vậy mà nếu có Ông già “Pê-ting”, tức là Frère Pétain là cái tiếng của anh em mình gọi ổng thì bị ông ấy la cho một temps, nhớ không?

Người thứ 2 là Thành; tay này rất là thuộc truyện Tàu, từ Tiết Nhơn Quý chinh Đông, Tiết Đinh San chinh Tây, đến thậm chí Đông châu liệt quốc mà hắn cũng nhớ lõm bỏm, truyện 108 Anh hùng Lương Sơn Bạc trong đó có Võ Tòng sát tẩu vì có bà vợ là Lại Kim Liên dan díu với tay ăn chơi Tây Môn Khánh, truyện tả cảnh dâm dục của cặp đó mà Thành cũng thuộc luôn! Hắn kể mà ta lúc đó còn nhỏ chưa có biết cái đách gì về đàn bà... hắn hay kể cho "Moi" nghe truyện tàu lắm với lời bình luận của Mao Tôn Cương!!!

Người thứ 3 là Minh, "Moi"chỉ nhớ có vậy,

Người thứ 4, quên tên

Người thứ 5 là Nguyễn Quý Vĩnh, "Toi" nên forward cái hình này cho hắn và Trần Kim Long nữa nhé!

Người thứ 6 là "Moi", tức Nhựt.

Người thứ 7 là Trọng, juvéniste, sau này cũng bặt vô âm tích!

Người thứ 8 là Điệp, nhà ở Gò Dầu Hạ; như "Moi" có nói với Trần Quan An và Nhan Kim Hoà, Điệp là có vai vế bà con với "Moi", nhà nó ở gần nhà Chị Tám của "Moi" cũng ở Gò Dầu và cũng tên là Điệp. Chị Tám Điệp đó gọi má của "Moi" bằng dì và cũng có lên Tây Ninh thăm má của "Moi" nữa.

Người thứ 9 là Khánh, juveniste, cũng không biết bây giờ ở đâu.

Người thứ 10 là Khang, juveniste, tên này Frère Ignace và anh em rất khốn đốn với hắn ta, vừa cứng đầu vừa đủ thứ hết, mà không biết tại sao hắn lại đi tu kể cũng ngộ! "Toi" có nhớ vì là chủng sinh đi từ Bắc vào, mà mỗi lần đọc lecture, khi phát âm lui. le pain, (bánh mì) "Toi" nhớ không, hắn phát âm theo cái giọng bắc kỳ 100%, Frère Ignace sửa không được, hắn mắc cở và không chịu đọc... sau năm này thì không thấy hắn ở trong chủng viện nữa!!!

Thằng Ghi là cái thằng ưa chọc cái đám bắc kỳ này lắm: “Chaque matanh, je mange đui panh” là thằng Ghi, ưa nháy giọng chọc phá chúng nó.

Người thứ 11 là Marteau. tây đen; Tên này và tên Leroux ở hàng thứ 3 thích "Moi" lắm vì "Moi" ưa mua cóc cho tụi nó ăn, tụi pupils thì làm gì có tiền để ăn quà, mà mấy pensionaires thì ít có ai chịu nói chuyện với tụi nó, riêng "Moi" thì cũng hay thích la cà với tụi nó để nghe chúng nó nói tiếng Pháp và mình học, chứ không có gì.

Đấy hôm nay chỉ cho ông hàng 1 mà thôi.

Khi nào rãnh thì nói chuyện qua điện thoại lúc đó "Moi" sẽ nhắc nhớ lại cho "Toi".

Đây là hàng thứ 2:

Từ trái qua phải; người 1: Trần Hoàng Tân. Chánh án Toà hoà giải rộng quyền ở Cần Thơ. Sau năm 1962, thì các anh em đó chuyển qua học Luật ở Sài gòn, 3 năm xong lấy cử nhân; riêng Tân chọn ngành Thẩm phán, nên học tiếp và sau này làm Chánh án Toà hoà giải rông quyền ở Cần Thơ. Nhỏ con vậy chớ mà khi làm quan Toà ngồi xét xử tội trạng của thiên hạ đó. Trần Hoàng Tân sau đó thì đi du học Hoa Kỳ lấy PhD về ngành Luật, và trước năm 1975 nghe nói hắn đã làm tới Phó Khoa Trưởng, Luật Khoa Đại Học Cần Thơ.

Người 2: Hồ Văn Năm, nhà thuốc tây ở Thủ Đức. Đúng! Vì "Moi" có ghe cả nhà và tiệm thuốc tây thăm hắn những lúc tựu trường, "Moi" đi sớm lắm, nên thường la cà nhà của Phát, Năm Hiệp ở Thủ đức, chiều thì mới vô trường.

Người 3 là Louis Phương. Đúng! là "Toi" đó.

Người 4 là Hiệp; externe, nhà ở Thủ Đức. Học đến năm 3ème thì chuyển sang chương trình Việt, về Sài gòn học trường tư. Thỉnh thoảng khi về Sài gòn có ghé nhà "Moi" cùng với Phát hoặc là có khi với Tân, nên "Moi" nhớ những anh em này.

Người 5 & 6 là hai người juvenistes, tôi cũng không nhớ tên, nhưng biết đó là 2 đệ tử thày dòng.

Người 7 là Trần Kim Long. Đúng.

Người 8 là La Tour. Đúng!

Người 9 là Yên cousin của Hồng, Đại lý gạo ở Bà Rịa. Đúng!

Người 10 và 11 là 2 juvénistes mà tôi cũng không nhớ tên.

Hàng thứ 3:

Trương Tấn Phát, kiosque Shell Thủ đức, tay này là tay độc đáo độc nhất vô nhị đây mà có lần tôi có nói cho một vài anh em, như Vĩnh và Hoà vì Phát cũng rất là thân và gần gũi với "Moi nhiều lắm. Chuyện kể về kỷ niệm của "Moi" với hắn thì quá nhiều, và nhiều hơn tất cả anh em đó, dù sau này ra trường và đi làm nhưng cũng thỉnh thoảng có ghé nhà thăm "Moi".

Người 2 là Denis Việc Ngọc Lợi, nghe Mùi bụi đời nói là hắn đi quân Cảnh và hiện ở San Jose. "Moi" đang liên lạc mà chưa có kết quả

Người 3 là Tuấn, externe; nhà ở Thử đức, gần Cầu Ngang trên đường đi về Saigon (đường trong) gần hồ nuôi cá ở Thủ đức.

Người 4 là pupil, không nhớ tên.

Người 5 là Giao juveniste, sau này về Taberd thì trong ban nhạc của Frère Vial. Hắn thổi Saxô hay lắm! Không biết hắn học nhạc lúc nào và cũng không còn là học trò Thy dòng nữa!! Ta nói nghĩa đen thôi đấy nhé! cấm tất cả mấy cái thằng giặc già: không thằng nào mà được có cái tư tưởng hắc ám đấy nhé!!! Sans arrière pensée!!! OK?!

Cha nội nào mà nghĩ bậy thì bị mắng cho mà ráng chịu!!!

Người cuối cùng là Ngô Viết Tư, đá banh, sau là một câu thủ trong đội tuyển thủ của Việt Nam đó, cũng là một juveniste. Hồi năm première nhờ hắn mà lớp première mình đá banh ở sân Tao đàn mình vô được bán kết, sau đó bị thua, vì trong đội chỉ có mình hắn ta bao sân mà thôi, còn cái đám anh em mình thì chơi amateur nên không còn đá ra hồn như lúc còn trẻ. Như vậy là 3 hàng.

Để "Moi" cùng gởi cho anh em coi có ai còn nhờ gì không nhé. Nhờ Ngọc forward tiếp đến những anh em của mình nhé!