Một quan niệm giáo dục

 
duyên thy

Nói đến giáo-dục, người ta thường quan-niệm khác nhau, tùy theo yếu tố hoàn-cảnh, lịch-sử và địa-lý liên-quan đến vấn-đề đời sống con người. Nhất là cuộc sống giữa thời đại khoa-học tiến bộ cực kỳ mau lẹ này.

Nhưng dù ở vào thời đại nào, các nhà giáo-dục cũng đều quan-tâm đến lẽ tất yếu của đời sống và sự thay đổi của xã-hội con người đã ảnh hưởng sâu đậm đến tâm lý. Sự vượt tiến ở mọi lãnh-vực có mau lẹ và mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tách rời cuộc sống với giá trị nhân bản vượt thời gian và không gian. Giáo dục từ xưa tới ngày nay có mục đích làm phát huy nhân bản cố hữu ấy.

Nhưng giáo dục lại không phải là một ngành độc lập nên nó phải dựa vào những cần thiết của Triết-học. Vì thế không thể quan-niệm độc đoán giáo dục mà cần dựa vào những nguyên-tắc phát-triển nhân cách. Vấn đề tâm lý con người giữa một thời đại bị đảo lộn và phân hóa. Thiếu những nguyên tắc căn bản trên giáo dục chỉ có tính cách kinh-nghiệm thực tế mà không được hướng dẫn bởi triết học và khoa học.

Đằng khác, nên quan-niệm yếu tính giáo dục là chân lý - nghĩa là giáo dục phải bừng soi vào tận từ lớp trẻ thời đại một lý tưởng cho cuộc đời, làm tiêu chuẩn cho sự phát-triển nhân cách và tạo phương tiện tốt đẹp để tiến tới một ý định tối hậu “Lấy chân lý giải phóng con người”.

Những vấn để truyền thông chân lý vào thanh niên để giải phóng con người, xã hội là một vấn đề phức tạp và miên trường. Tôi muốn nói đến bậc Thầy, các nhà giáo dục, những người đang thiết tha với nghĩa vụ cao cả là hy-sinh cuộc đời để bảo vệ cái thiên chức “giải phóng con người trong xã hội” và làm sống dậy cái chân lý trong lòng tha nhân, đặc biệt là lớp trẻ thời đại.

Lý tưởng càng cao cả, thì đòi hỏi người thụ huấn càng phải cố gắng vượt thắng nhiều trở ngại mới mong đạt đến đúng như quan-niệm của người xưa :  “Chiến đấu càng gian lao, chiến thắng càng vinh hiển” - Nhà cách mạng Phan-sào-Nam trong những giờ phút bi đát của tổ quốc đã khích lệ thanh thiếu niên và những ai muốn cách mạng cuộc đời : "Nếu phải đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào-kiệt có hơn ai". Giáo dục thực đang làm cho con người ý thức cuộc sống và sứ mệnh cao cả của cuộc đời vậy.

Như thế ta thấy quan-niệm giáo dục có khác nhau về hình thức nhưng yếu tính giáo dục thì bất biến. Giáo dục không hẳn phải dựa vào những yếu tố phát minh táo bạo về ngành giáo dục, nhưng nó dựa vào những nguyên tắc chắc chắn của vấn để nhân sinh. Nhất là con người thời đại đang lạc mất hướng đi vì những triết thuyết sai lầm mê hoặc. Tuổi trẻ ngơ ngác tìm nhà giáo dục chân chính. Vậy thì giáo dục có bổn phận giúp phương tiện cho lớp người đang tìm lối thoát ấy nữa.

(trích Tiến Xuân 70)