Một ngày buồn cuối đông

Mùa xuân năm 1975, gia đình tôi chạy loạn chiến tranh, trôi dạt từ miền Trung về một vùng hẻo lánh ở ngoại ô Sài Gòn. Tuy chỉ cách trung tâm thủ đô khoảng 20 cây số nhưng đời sống nơi đó thời ấy chưa phát triển, còn rất mộc mạc và đơn sơ như ở một miền quê hẻo lánh xa xôi.

Năm đó tôi khoảng 17, 18 tuổi. Là một thư sinh lớn lên trong thành phố nên tôi hoàn toàn không biết gì về cuộc sống ở miền quê đồng ruộng. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ tôi đã từ từ học hỏi thêm được rất nhiều về cuộc sống thôn quê, tuy đơn sơ nhưng trong sạch, nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu biết yêu đồng ruộng, biết yêu tiếng hát câu hò, biết câu cá, câu ếch… Và, tôi có người yêu.

Người yêu của tôi là một thiếu nữ miền quê với khuôn mặt rất đẹp và dịu hiền. Nhà của nàng ở phía sau nhà tôi, cách nhau một mảnh vườn lớn với cây trái um tùm, nơi chúng tôi thường hẹn hò tâm sự. Đôi khi không có chuyện gì nói, chúng tôi ngồi dưới gốc cây cùng lặng lẽ ngắm trăng sao và thưởng thức bầu trời đêm mát rượi phảng phất mùi hương cây cỏ của miền quê. Có lần nàng khẽ hát cho tôi nghe bài “Hoa sứ nhà nàng” với câu “Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng…”  Tôi đùa với nàng không nên hát những bản nhạc buồn như vậy, xui xẻo lắm. Nàng cười bảo tôi rằng nàng thích bài hát này vô cùng vì nó giống hoàn cảnh của chúng tôi, “Nhà nàng cách gần bên, giàn hoa sứ quanh tường…”

Chúng tôi yêu nhau đắm đuối với tình yêu đầu đời, quên thời gian, quên đi cái nhọc nhằn của cuộc sống khó khăn sau cuộc chiến tranh tàn phá, quê hương nghèo nàn…

Năm 1979 chiến tranh lại bùng nổ, lần này giữa Việt nam và Trung quốc. Sau khi nhận được giấy gọi đi “học tập quân sự”, gia đình tôi quyết định cho tôi vượt biên. Gia đình nàng nghèo không có tiền và cũng không hề có ý định đi đâu. Chúng tôi đành chia tay. Hôm từ biệt để ra đi tôi nói với nàng, “Anh hứa sẽ luôn chung thủy với tình em.” Nàng gượng cười,  dịu dàng nói, “Anh đâu cần chung thủy với em, chỉ cần anh không quên em là đủ rồi!” nhưng không dấu được một giọt lệ kín đáo trên đôi mắt buồn vời vợi của nàng. Tôi hứa với nàng nếu thoát được tôi sẽ đi làm kiếm tiền gởi về để nàng có thể tìm cách đoàn tụ cùng tôi.

Sang tới Âu Châu tôi mới biết điều này không phải dễ. Muốn đi làm kiếm tiền mình phải có sức khỏe rất tốt, hoặc phải có một cái nghề chuyên môn, hay có mảnh bằng đại học. Với thể lực của một thư sinh tôi không thể làm các việc chân tay nặng nhọc của xứ người nên tôi quyết định đi học.

Thời gian lặng lẽ trôi, chúng tôi thư từ liên lạc với nhau đều đặn. Tình yêu của chúng tôi vẫn nồng nàn thắm thiết, mặc dù không gian cách biệt. Thỉnh thoảng trong các kỳ nghỉ hè tôi đi làm thêm và gởi về cho nàng ít tiền. Tiếc rằng số tiền tôi kiếm được trong thời sinh viên quá ít, dành dụm mãi mới đủ để nàng đi vượt biên. Lần ấy thất bại, tiền bạc mất hết và nàng bị giam mấy tháng sau mới được thả về. Sau đó trong từng lá thư chúng tôi nhắc nhở nhau chờ ngày tôi ra trường sẽ có nhiều phương tiện hơn để tìm cách đoàn tụ.

Năm cuối cùng của đại học tôi bận rộn học thi nhiều nên ít thư từ với nàng. Thư của nàng cũng ngày càng thưa thớt, đôi khi không có chuyện để kể, chỉ còn vài câu ngắn ngủi…

Rồi vào một ngày cuối đông, sau khi tôi ra trường và còn vài ngày nữa đi nhận việc làm, tôi nhận được một lá thư của người bạn hàng xóm ngày trước ở Việt nam báo tin nàng sắp lấy chồng. Ôi, cả một bầu trời như xụp đổ trong tôi. Tất cả những gì chúng tôi đeo đuổi bao nhiêu năm, sắp đạt được nay bỗng dưng trở thành vô nghĩa. Tôi nhớ đến những lời nhạc thấm thía trong bản “Hoa sứ nhà nàng” của nhạc sĩ Hoàng Phương, nàng đã hát cho tôi nghe lúc chúng tôi ngồi tâm sự dưới ánh trăng mờ trong vườn cây năm xưa, “nhưng đêm trở sầu, em bước qua cầu…”

Kể đến đây, Tấn nâng ly uống cạn như muốn nuốt hết những nỗi đắng cay đang đè nặng tim anh xuống tận đáy lòng. Mắt anh nhìn ra cửa sổ xa xăm như đang cố tìm kiếm một điều gì đã mất đi trong dĩ vãng. Mối tình đầu, dù chỉ đơn sơ, mộc mạc nhưng nó in sâu vào tâm khảm, không sao quên được. Thật vậy, tôi nhận ra trong ánh mắt người bạn sự tiếc nuối vô biên của một kẻ đã đánh mất một điều gì rất quý giá của đời mình. Nhìn ánh trăng soi xuyên qua cửa sổ anh khẽ đọc bài thơ tâm sự…

Hôm nay trời tuyết tan,
ánh trăng soi mơ màng,
ta ngồi say men rượu,
nhớ em sầu miên man!

Hôm nay trời tuyết tan,
nhớ năm xưa đêm vàng,
ngồi bên em tình tự,
tay ôm trọn dương gian!

Tình ta nay nát tan
theo tuyết lạnh phủ phàng
người ơi sao tình phụ?
Để lòng ta dở dang *.

 

Nguyễn Quốc Hưng

Tháng ba 2013


* Hai câu cuối dựa theo câu kết của bài người yêu anh Tấn hát trong vườn cây năm xưa “... làm sao nàng nỡ phụ phàng, để tình tôi dở dang”.



Ý Kiến / Đề Nghị

The gadget spec URL could not be found