Đàn gẩy... ai nghe?


Năm đó tôi bắt đầu học năm thứ nhất ở một đại học ở miền Tây nước Đức. Trong một lớp học đa số sinh viên là người bản xứ, có một số người du học từ các nước khác như Nam Hàn, Trung Quốc, Nhật và các nước Nam Mỹ. Tuy nhiên, ngay từ đầu, tôi chỉ để ý đến một người vì cô này có cái tên Việt Nam nhưng nghe rất lạ tai, cô Huỳnh K. K.

K.K. không những có cái tên đặc biệt, mà những cử chỉ, cách ăn nói của cô lúc đó đối với tôi cũng rất lạ. Cô không rụt rè nhỏ nhẹ như những người con gái Việt Nam tôi đã gặp vào thời đó. Cô ăn nói bạo dạn và thẳng thắn. Điều này đã làm tôi tò mò muốn tìm hiểu thêm về cô. Nhiều lần tôi tìm cách bắt chuyện, đương nhiên là nói với cô bằng tiếng Việt, nhưng không hiểu sao, cô chỉ trả lời tôi bằng tiếng Đức. Có lần tôi hỏi cô tại sao không nói tiếng Việt với tôi, cô chỉ lắc đầu không nói gì hết rồi bỏ đi.

Với thời gian không hiểu tại sao, cái tò mò ban đầu của tôi về người con gái đó càng ngày càng lớn ra và từ từ biến thành một cảm giác lạ lùng trong tôi. Có lẽ nó không phải hoàn toàn là tình yêu, vì thực sự tôi biết rất ít về cô ta, nhưng nó đủ mạnh để làm tôi mất thăng bằng trong tâm hồn. Cái cảm giác si mê, muốn hiểu biết thêm về người con gái này, muốn chiếm đoạt tâm hồn cô làm tôi bức rức khó chịu nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Mấy lần tôi rủ cô đi ăn trưa chung nhưng cô đều lấy cớ này cớ kia từ chối.

Bỗng một hôm cô hỏi mượn một quyển sách của tôi vì cô không biết để quên sách của mình ở đâu, tìm chưa thấy. Tôi về nhà lấy sách cho cô mượn, vội vàng viết nhanh một bài thơ để tặng cô. Có lẽ trong đời tôi chưa bao giờ viết một bài thơ nhanh như vậy. Ép bài thơ vào quyển sách, tôi đem đến trường đưa cho K.K.

Tình si

Em có biết, thân ta như quả đất?
vỏ lạnh lùng, nhưng sôi sục trong tim.
muốn thét lên, song ta mãi im lìm,
em có hiểu cho lòng ta cô độc?

Em vô tình, trong lớp ngồi em học,
mắt ngây thơ, vô tội, liếc nhìn ta?
em có thấy, ta mòn mỏi từ xa?
cười cùng em cho lòng được khuây khoả.

Em có nhớ, giờ tan trường hối hả?
miệng ngập ngừng, muốn nói, lại làm thinh,
số bôn ba, ta xuôi ngược, bất bình,
nay xin làm một hành tinh bé nhỏ.

Ta mong đợi, tâm hồn em bỏ ngõ,
để ta vào, trú ẩn, dừng chân,
chốn tha hương, ta mòn mỏi tâm thần,
sao mãi mãi, cửa hồn em khoá kín?

Ngày hôm sau tôi hồi hộp đến trường, lòng tự hỏi không biết K.K. sẽ phản ứng ra sao về bài thơ của tôi. Ngồi trong giảng đường chờ đến giờ ra chơi tôi thỉnh thoảng nhìn về phía K.K., cố gắng đọc trong dáng điệu K.K. xem có cử chỉ nào lạ hơn thường ngày nhưng không thấy gì hết. Và cuối cùng chúng tôi gặp lại nhau trong sân trường. K.K. ngập ngừng đưa quyển sách trả lại cho tôi. Tôi cầm lấy quyển sách, mở ra, không thấy tờ giấy chép bài thơ đâu nữa. Tôi ấp úng hỏi K.K.: “Bài thơ tôi viết tặng em đâu rồi?”. Bỗng dưng mặt K.K. đỏ rực lên, như dùng hết can đảm, nàng nói với tôi lần đầu tiên bằng tiếng Việt: “Lứ ‘dziếc’ tùm lum tiếng ‘Dziệc’, Oá đọc không hiểu cái gì hết trơn hết trọi ha...!”

Tôi bàng hoàng, hụt hẫng, nói câu giã từ nàng bằng tiếng địa phương rồi bước đi ...

Hôm ấy trời lạnh lẽo dù chỉ mới vào Thu.

14.09.2014

Nguyễn Quốc Hưng

Chú thích: Một số địa phương bên Tầu họ nói “Lứ” có nghĩa là “mày”. Còn “Oá” là “tao”.