Góc nhớ túc cầu trước 75

Góc nhớ túc cầu trước 75 – Tại sao ngành thể thao học đường tại Hoa Kỳ lại đứng đầu thế giới?
(trích bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Việt Tide phát hành ngày thứ sáu 17 tháng 10 năm 2014 và trang facebook Lasan Mossard)


 
   
Trong loạt bài Góc Nhớ Túc Cầu Trước 75, người viết mong ước sẽ hoàn tất sớm vào tháng 11 tới đây những bài viết về cuộc đời những danh thủ túc cầu tên tuổi như tả biên Nguyễn Văn Ngôn (tức Ngôn 1), hậu vệ Nguyễn Văn Cư, trung phong Cù Sinh... và nhất là thủ môn Lâm Hồng Châu, vị thầy từng dậy cho người viết và các bạn Mossard về môn đá banh vào những năm 1972-1975. Bức ảnh đăng trong số này, được trích từ báo Tiến (www.lasanmossard.org) với hình ảnh thủ môn Lâm Hồng Châu đang dậy những học trò “nhí” trường Lasan Mossard từng cách đá hoặc giữ gôn sao cho giỏi. Từ hơn 50 năm trước, riêng hệ thống trường Lasan đã có kế hoạch vun trồng, rèn luyện, đào tạo cho các em giỏi về các bộ môn thể thao trong tinh thần “Khỏe Để Phụng Sự Xã Hội”, chẳng hạn ở Lasan Mossard, nhà trường đã mời cầu thủ bóng bàn nổi tiếng Huỳnh Văn Ngọc về dậy. Theo một tư liệu thì: “Năm 1959, tại Giải Vô Địch Thế Giới ở Dortmund (Tây Đức), đội tuyển Nam Việt Nam Cộng Hòa xếp hạng 3 thế giới, đồng hạng với Trung Quốc. Cũng năm này tại Đông Nam Á Vận Hội đầu tiên tại Vọng Các (Thái Lan), đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa đoạt huy chương vàng toàn đội (Trần Cảnh Được, Trần Cảnh Đến, Huỳnh Văn Ngọc)”.

     Về bộ môn bóng rổ, có cầu thủ “cao kều” Huỳnh Tân, tay ném dữ dội của đội Hải Quân tới trường Mossard dậy hàng tuần. Môn túc cầu thì mỗi Thứ Năm hàng tuần, các em học sinh Mosssard lại có dịp được nhìn thấy đội bóng Cảnh Sát Quốc Gia với các tuyển thủ Phạm Huỳnh Tam Lang, Ngôn 2, Lâm Hồng Châu, Nguyễn Văn Thảo (anh ruột ca sĩ Trang Thanh Lan) thao dợt và sau đó thủ môn Lâm Hồng Châu sẽ ở lại trường 2 tiếng dậy cho các em nào ghi danh học thêm môn này.

     Về võ thuật, trường Mossard mời võ sư nhu đạo Nguyễn Hữu Huy về dậy. Thầy Huy từ năm 1962 đến năm 1973 đã là nhà vô địch ở đủ mọi hạng cân. Ông cũng có công giúp nền Judo Việt Nam hòa nhập đấu trường quốc tế. Ông mất ngày 17 tháng 6 năm 2013 tại Sài Gòn và có khá đông học trò cũ Mossard tham dự tang lễ. Các bộ môn khác như Thiếu Lâm, Thái Cực Đạo, Vovinam đều có những vị thầy tên tuổi lúc bấy giờ chịu khó lên tận Thủ Đức vào Mossard mà dậy, điều đó cho thấy nỗ lực cố gắng và sự hy sinh rất lớn của nhà trường dành cho các em biết là bao.

     Nhắc lại chuyện thể thao ngày xưa của Lasan Mossard, để nhìn lại nền thể thao trong học đường tại Hoa Kỳ ngày hôm nay. Chúng ta không ngạc nhiên gì khi số lượng Huy Chương (nhất là HC Vàng) của Hoa Kỳ trong các lần tranh giải Thế Giới thường đứng những hạng đầu. Để biết tại sao nền thao Hoa Kỳ “thu hoạch” những giải thưởng thành công như vậy, xin mời bạn đọc theo dõi bài sưu tập của người viết dưới đây về những tháng năm họ đã nỗ lực vun trồng và đầu tư về ngành thể thao tại học đường ra sao...

     Tại Hoa Kỳ, thể thao được phát triển từ bậc tiểu học đến trung học và càng quan trọng hơn là ở bậc Đại Học. Thể thao là một sinh hoạt mà hầu hết học sinh, sinh viên đều tham gia và được kể như là một sinh hoạt chính thức của nhà trường cũng như các bộ môn sinh hoạt khác. Ở Hoa Kỳ, người ta không xem thể thao là hoạt động bắt buộc mà là một hoạt động tối cần thiết ở học đường.

     Người Mỹ quan niệm rằng, sức mạnh của một dân tộc thể hiện nơi khả năng và số lượng của lực sĩ Quốc Gia. Tại Hoa Kỳ, các trường học nổi danh nhờ vào thành tích thể thao và số lượng các đội cũng như số lượng lực sĩ. Trước khi nói về thể thao học đường, chúng tôi cần nhắc qua chương trình giáo dục ở HoaKỳ; tại đây tổ chức giáo dục hoàn toàn khác hẳn đối với các nước Châu Âu.

     Trước hết, giáo dục là nhiệm vụ của địa phương chớ không phải của chánh phủ trung ương liên bang. Mỗi tiểu bang toàn quyền tổ chức ngành giáo dục, có thể khác với nhau, tuy nhiên thường thì nền giáo dục ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ trùng hợp nhau. Các trường Đại Học đều tự trị, nên tổ chức cũng như chương trình học vấn ít khi theo nguyên tắc của Tiểu Bang và của chánh quyền trung ương. Tại Hoa Kỳ, học trình bắt buộc là 12 năm, từ 6 đến 18 tuổi, chia 3 bậc mỗi bậc 4 năm.

     Từ 6 đến 10 tuổi, trẻ em đến trường sơ cấp “Elementary School”. Từ 11 đến 14 tuổi là trung học thiếu niên “Middle School” và từ 15 đến 18 là trung học thanh niên “High School”. Đó là 3 loại trường, còn bậc thứ tư là Đại Học. Ngoài ra còn một loại thứ năm gọi là “Junior College” dành cho những học sinh đã học xong trung học thanh niên nhưng không vào thẳng Đại Học để lấy cử nhân mà chuyển qua học nghề hoặc học tiếp các lớp trước khi quyết định chuyển lên Đại Học. Việc chuyên môn hóa ngành học chỉ bắt đầu ở bậc Đại Học và ở College.

     Ở bậc sơ cấp Tiểu Học có 3 giờ thể thao hàng tuần nhưng đến giai đoạn cuối của bậc trung học thiếu niên - lối 13, 14 tuổi - thì môn thể thao mới bắt đầu quan trọng. Tại mỗi trường có một ban thể thao điều khiển bởi một ông trưởng ban và vị nầy thật sự là một giám học sắp xếp chương trình thể dục thể thao cho nhà trường. Thông thường ở bậc tiểu học, tại đa số các tiểu bang Hoa Kỳ, nguyên tắc buộc hàng ngày phải có một giờ thể dục thể thao, và môn nầy được xem ngang hàng như các môn học khác.

     Ở bậc Trung Học, môn thể dục không được ghi trong chương trình học mà chỉ dành cho những học sinh nào không tham gia hoạt động thể thao. Tất cả học sinh khác đều tập luyện các môn thể thao phổ thông tại Hoa Kỳ. Ở mỗi bộ môn đều có huấn luyện viên hướng dẫn và một vài phụ tá tùy theo số lượng học sinh. Hàng ngày học sinh đều tập luyện thể thao và tổ chức tranh giải các bộ môn trong khuôn khổ các hiệp hội thể thao học sinh cấp vùng đuợc đặt dưới sự bảo trợ của liên đoàn thể thao học sinh địa phương và tổ chức nầy tùy thuộc cơ quan đầu não đặc trách giáo dục của tiểu bang “Board of Education”. Giáo sư thể thao do nhà trường tuyển trong số giáo sư dạy học các môn văn hóa. Trước hết các giáo sư nầy vừa dạy học vừa là dìu dắt kiêm huấn luyện viên và chỉ hưởng thêm thù lao rất khiêm nhường. Khi một vị giáo sư đã nhận thêm trách nhiệm dạy thể thao thì hầu hết 99% phải tham gia tập luyện một bộ môn thường là bộ môn mà vị giáo sư đó sẽ dạy cho học sinh.



     Thường thường các cuộc gặp gỡ tranh tài được tổ chức vào chiều Thứ Năm, vào ngày Thứ Sáu hoặc Thứ Bảy. Tất cả các kỷ lục thể thao đều được cập nhật hóa tại các trường ở mọi cấp bậc: Vùng, Tiểu Bang, Toàn Quốc. Hầu hết các trường trung học đều có phòng tập và sân vận động riêng biệt. Các chi phí tu bổ xây cất cơ sở thể thao và mua sắm dụng cụ đều do ban thể thao nhà trường đài thọ, ngân khoản lấy nơi số tiền bán vé của các trận đấu thể thao và dĩ nhiên nếu nhà trường có một đội thể thao tài giỏi, số lợi tức nầy có thể lên đến hàng triệu Mỹ kim. Khán giả thường chính là phụ huynh học sinh, các bạn bè đấu thủ và các người hâm mộ thể thao. Số tiền thâu nhận được phân phối đồng đều cho các bộ môn thể thao khác theo tỷ lệ số học sinh của mỗi môn chứ không phải ưu tiên cho đội giỏi đã đem lại nhiều lợi tức cho nhà trường.

     Ở bậc Đại Học, môn thể thao là “chúa tể” tại các trường. Nơi đây, các giáo sư thể thao được tuyển chọn tùy theo khả năng chuyên môn vì khác với bậc trung học nơi Đại Học, giáo sư thể thao không có kiêm dạy các môn nào khác ngoài môn thể thao. Thường thường các nhà thể thao hoặc lực sĩ có thành tích đều xin phụ trách thể thao tại bậc Đại Học. Các sinh viên có khả năng thể thao thường được ưu tiên nhận vào trường Đại Học và mỗi Đại Học nổi tiếng bởi một bộ môn thể thao khác nhau, thường thường các sinh viên được cấp học bổng là nhờ tài nghệ riêng biệt của từng bộ môn.

     Tại Hoa Kỳ, học đường là hiệp hội thể thao lý tưởng. Sau khi rời nhà trường, người sinh viên tiếp tục hoạt động thể thao tại các hiệp hội thể thao tư nhân. Trong thời gian học, rất ít học sinh, sinh viên tham gia một hội thể thao tư nhân vì họ xem trường họ đã là một hội lý tưởng rồi. Một thiểu số gia nhập các hội thể thao tư nhân không ngoài mục đích bắt buộc là tìm nơi để có thể tập luyện thêm hoặc muốn dự các giải thể thao vì nhiều khi trường họ nằm trong một vùng không có cơ hội thuận tiện để phát triển bộ môn thể thao ham chuộng của họ.

Trần Quốc Bảo