Hồi ký Lasan Mossard 62-70


Niên khóa 1962 – 1963

           Tôi sinh ra tại một quận lỵ của một tỉnh lẻ của miền sông nước Cửu Long. Trước khi cắp sách đến trường, tôi thường rong chơi suốt ngày ở mọi ngõ ngách chợ quận. Đến khi tôi được đi học, tôi lại càng thường xuyên trốn nhà, trốn giờ ngủ trưa để đi chơi. Ở vùng sông nước, việc này khiến ba mẹ tôi rất khổ tâm, lo lắng.

           Việc làm ăn của ba tôi bận rộn và thường phải đi Sài gòn. Ba tôi được các bạn của ông ở Thành phố giới thiệu một trường nội trú ở Thủ Đức. Thế là tôi được ba tôi đưa đi học thêm Pháp văn mỗi tối để chuẩn bị “tống” tôi vào nội trú.

          Chuyến đi thi ở trường Lasan Mossard Thủ Đức là chuyến đi xa đầu tiên trong đời của tôi. Khi đến trước cổng trường, tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi thật sự choáng ngợp trước một ngôi trường to và đẹp mà tôi chưa từng thấy. Bước vào sân trường, không khí nhộn nhịp lôi cuốn tôi. Rất đông đảo phụ huynh đưa con em đến trường. Sau một hồi chuông điện, thí sinh lần lượt vào phòng thi. Bài thi gồm một bài dictée và bốn bài toán cộng, trừ, nhân, chia. Các bài thi cũng vừa đúng trình độ của tôi và tôi đã hoàn thành tốt.

           Sau chuyến đi thi, tôi trở về quê và tiếp tục vui chơi, quên luôn việc sẽ bị “tống” vào trường nội trú. Cho đến một hôm, tôi trốn giờ ngủ trưa đi chơi thì người nhà táo tác đi tìm và gọi về. Ba mẹ tôi đang nói về việc đi học của tôi. Thế là tôi đã thi đậu vào trường Lasan Mossard. Ba tôi đang dặn mẹ tôi chuẩn bị các thứ cần thiết theo giấy hướng dẫn của trường kèm theo giấy báo trúng tuyển vào lớp 10è trường Lasan Mossard: 

    •  Mền, gối, vải trải giường (couvre lit)
    •  2 bộ đồng phục gồm quần short và áo chemise trắng ngắn tay, giày trắng.
    •  4 bộ quần áo đi học (không cần đồng phục)
    •  2 bộ pyjama.
    •  2 khăn tắm, xà bông và kem đánh răng, v.v.        

           Rồi một buổi rạng sáng, ba mẹ tôi đưa tôi đi nhập học. Đến Sài gòn, chúng tôi ngủ lại một đêm tại nhà cô tôi đang là công chức ở Sài gòn. Đêm đó, ba mẹ tôi đưa tôi đi chợ Bến Thành để mua thêm một ít vật dụng cần thiết: bàn chải đánh răng, kem hiệu Perlon neige và đôi giày Bata trắng tinh.       

           Tôi còn nhớ bến xe đò Sài gòn – Thủ Đức lúc đó nằm ở gần đầu đường Phan Thanh Giản phía Ngã Bảy (gần rạp hát Long Vân). Xế trưa ngày chúa nhật chúng tôi lên một chiếc xe đò cũ kĩ, khởi động bằng tay quay (manivelle), đi Thủ Đức.

           Đến trường, theo sơ đồ, ba mẹ đưa tôi lên phòng ngủ nằm trên lầu hai dãy lầu văn phòng Hiệu trưởng (phía nhà thờ họ Thủ Đức). Trên đây thật là nhộn nhịp. Phụ huynh và học sinh nội trú lăng xăng tới lui. Bọn trẻ con chúng tôi nhìn nhau, làm quen với nhau qua ánh mắt trong khi phụ huynh lo sắp xếp giường cho chúng tôi.

           Khi mọi việc đã ổn định, ba mẹ bảo tôi ngồi đó để họ đi lo một số công việc khác (thật ra ba mẹ tôi sợ bịn rịn khi chia tay nên tìm cách ra về một cách êm thấm). Bọn trẻ chúng tôi mới bắt đầu tụm lại hỏi chuyện huyên thuyên. Tôi chờ mãi mà không thấy ba mẹ tôi trở lên. Chiều xuống dần và chúng tôi nhận ra màn đêm buông xuống khi các bóng đèn trên nhà ngủ bật sáng. Cũng lúc này, một hồi chuông điện réo vang báo hiệu giờ cơm chiều. Chúng tôi lần lượt xuống sân và được hướng dẫn xếp hàng trước nhà ăn. Sau đó, chúng tôi được sắp xếp đứng dọc hai bên dãy bàn dài. Bốn người chung một carré (một bàn). Frère Laurent đứng cạnh một bàn riêng, cao hơn giữa nhà ăn. Frère xướng một câu kinh và rồi các học sinh họa tiếp theo bài kinh đó. Những học sinh mới bở ngỡ chỉ biết đứng lặng nghe. Sau bữa cơm tối, chúng tôi được ra chơi một lúc cho tiêu cơm. Trước khi lên phòng ngủ, chúng tôi lại xếp hàng đọc kinh trước hang đá Đức Mẹ.

Hình 1 - Hình chụp ngày lễ Ba Vua (năm 1962-1963) ngay trước nhà ăn cũ nhìn từ hang đá Đức Mẹ.
Bên phải chỗ nóc hơi cao hơn là gian nhà bếp. Trở về bên trái là gian để mấy bàn ping pong và quầy pâtisserie.
Từ đây chạy dài tới dãy lầu gần sân banh là sân chơi trong nhà (préau). Đây cũng là vị trí xây cất nhà nguyện mới sau này.

           Phòng ngủ rộng thênh thang. Ai nấy về đúng giường của mình. Người thì lo đánh răng, người thì đi “toilet”. Các bóng đèn lớn trong phòng đã tắt. Ánh sáng chỉ còn lờ mờ phát ra từ những ngọn đèn ngủ treo trên tường. Ngoài trời bỗng nổi lên một khúc dạo đu của chú ve sầu nhạc  trưởng. Khoảng ba bốn giây sau, cả đàn ve sầu đồng loạt tấu lên khúc nhạc buồn bã, rền rĩ. Xa xa từ chợ Thủ Đức, vọng lại tiếng máy xe lam nổ tành tạch. Tiếng tành tạch ngày một lớn khi đi ngang trường và rồi lắng dần, tan đi. Khúc nhạc ve sầu vẫn rền vang. Tôi nhìn lên trần nhà suy nghĩ miên man, bắt đầu nhớ lại một ngày mới vừa trôi qua. Tôi ngơ ngẩn và thấy lòng mình thổn thức cô đơn. Tôi quay ngang ôm chiếc gối vào lòng. Tôi nấc lên và cảm thấy nghèn nghẹn và rồi không kềm được giọt nước mắt từ từ trào ra ấm hỉm khóe mắt. Tôi kéo mền trùm kín từ đầu đến chân. Tôi cố nín khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Nhớ nhà quá.


           Bỗng tôi nghe như có tiếng nấc lên đâu đây. Thì ra anh bạn nằm cạnh giường tôi cũng đang thút thít. Tôi quay sang hỏi: 

                -  Ê, nhớ nhà hả ?

                -  Híc, híc…

                -  Tui cũng nhớ nhà quá.

           Bỗng đâu tôi nghe tiếng suỵt thật khẽ rồi một ánh đèn pin rọi lên mặt tôi và quét qua mặt anh bạn kề bên. Một Frère mặc chiếc áo thụng dài đứng sững ở chân giường chăm chú nhìn chúng tôi. Frère bước đến gần và nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường anh bạn an ủi:

                - Các con giữ yên lặng và ngủ đi. Ngày mai đi học cùng các bạn mới.

           Anh bạn nấc lên híc híc. Tôi cũng cảm thấy nghẹn trong lòng. Frère lặng lẽ rời đi nhẹ nhàng  như lúc xuất hiện. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Một ngày mới - niên khóa 1962 - 1963

           Tôi thức giấc khi có tiếng chuông điện báo thức. Đèn mở sáng choang. Tôi hơi ngỡ ngàng và tự hỏi mình đang ở đâu. Tôi nhìn quanh và sực tỉnh khi thấy mọi người đang kéo nhau đi rửa mặt súc miệng. Tôi liền trỗi dậy, thu xếp mền gối và đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, chúng tôi xếp hàng và đi theo frère Laurent đến nhà thờ dự lễ Mi-sa.
 
           Nhà thờ nằm trên lầu ba, sát mái ngói, đầu dãy lớp học gần piscine. Tất cả lần lượt được xếp vào băng ghế. Nơi bục gỗ để quì gối, tôi thấy một quyển kinh nhỏ. Một frère (tạm gọi là M.C.) hướng dẫn chúng tôi lật đúng trang sách theo diễn tiến của buổi lễ Misa. Tôi là người ngoại đạo nên chỉ biết yên lặng theo dõi buổi lễ. Riêng ngày chúa nhật, chúng tôi phải mặc bộ đồ đồng phục (quần trắng, áo trắng) đi dự lễ.

          Sau buổi lễ Misa là bữa ăn sáng. Chúng tôi tiếp tục ra sân chơi khoảng ba mươi phút trước khi vào lớp học. Hai lớp 11è và 10è học ở căn nhà cổ nằm gần sân banh (hình như trong tư liệu về trường Lasan Mossard tôi không thấy tấm ảnh nào ghi lại căn nhà này). Giờ học luôn bắt đầu bằng một bài kinh (thường là kinh Kính Mừng).

(Các lớp tiểu học 11è, 10è, 9è, 8è, 7è tương đương các lớp 1, 2, 3, 4, 5 hiện nay bên chương trình Việt. Các lớp trung học đệ nhất cấp 6è, 5è, 4è, 3è tương đương các lớp 6, 7, 8, 9. Lớp trung học đệ nhị cấp gồm 2nd, 1ère, Terminale, tương đương các lớp 10, 11, 12 hiện nay.)

Hình 2 - Hai đội bóng rổ của trường. Hình chụp tại bãi cỏ sát sân bóng rổ
Chú ý bên tay phải, phía xa có cây vú sữa. Kế bên cây vú sữa này là vị trí nhà tắm đầu tiên năm 1962.

           Hết giờ học buổi sáng, học sinh nội trú còn vào lớp để học giờ étude. Sau đó là bữa cơm trưa và nghỉ trưa (sieste). Sau giờ nghỉ trưa, chúng tôi có khoảng ba mươi phút ra chơi trước khi vào lớp buổi chiều. Buổi chiều, sau giờ tan học, các học sinh ngoại trú ra về. Chúng tôi, những học sinh nội trú, được tự do chơi đùa khoảng bốn mươi lăm phút. Sau đó tập họp chuẩn bị đi tắm. Lần đầu tiên tắm “douche” cũng có lắm chuyện để nhớ. Nhà tắm được đặt ở góc sân bóng rỗ ngay trước nhà nguyện bây giờ. Một dãy khoảng bốn mươi vòi sen dưới mái che, không xây vách. Frère François bắt đầu cho mở vòi nước. Học sinh tập trung vào tắm ướt thân mình trước khi xát xà bông. Tôi chậm chạp len lỏi tìm chỗ dưới vòi sen. Sau đó, tôi cũng trở ra chà xà bông khắp mình. Khi quay vào tắm sạch dưới vòi sen thì frère cũng vừa cho khóa nước lại. Thân mình tôi còn phủ đầy xà bông. Tôi ngẩn ngơ, lính quýnh không biết phải làm sao. Các bạn đã tắm xong bật cười ồ lên. Nhìn lại thì không phải riêng tôi rơi vào tình huống dở khóc dở cười này mà còn năm sáu người cùng cảnh ngộ. Frère François bèn mở nước tiếp để chúng tôi tắm sạch xà bông.

           Sau khi tắm xong, chúng tôi chuẩn bị vào lớp để học giờ étude (khoảng sáu mươi phút). Một hồi chuông điện báo giờ cơm chiều. Lại sắp hàng đi ăn cơm như buổi sáng. Trước khi đi ngủ, chúng tôi đọc kinh trước hang đá Đức Mẹ.

          Việc tôi trông chờ nhất là được tắm piscine. Lịch tắm piscine được phân định theo ngày chẵn và ngày lẻ cho các lớp tiểu học và trung học. Đến ngày tắm piscine, tôi chuẩn bị sẵn sàng. Frère Laurent điểm danh rồi chỉ định khoảng hơn mười em phải đi tắm giếng, trong số đó có tôi. Ngay ở đầu dãy văn phòng Hiệu trưởng, phía giáp ranh với nhà thờ họ Thủ Đức có một giếng nước. Một chú lớn tuổi dưa chúng tôi đến đó và kỳ cọ, tắm rửa sạch sẽ. Cả tháng sau tôi mới được tắm piscine.

           Sinh hoạt hằng ngày như thế, chẳng bao lâu tôi đã thuộc các bài kinh trong trường mặc dù tôi là người không có đạo. Tôi cũng dần quen không khí của mái trường mới.

           Một tuần lễ trôi qua. Tối thứ Sáu tôi háo hức chuẩn bị cho ngày thứ Bảy. Sau  những giờ học buổi sáng, phụ huynh học sinh lần lượt xuất hiện để đón con em về nghỉ cuối tuần. Ba tôi cũng có mặt và đưa tôi về Sài gòn nghỉ ở nhà cô tôi. Tôi được sống chung gia đình cho đến chiều ngày Chúa nhật.

          Quay lại trường, tôi hơi buồn. Tối chúa nhật, chúng tôi được xem phim. Học sinh nội trú tập trung ở nhà ngủ dãy lầu gần piscine. Chúng tôi ngồi ngay trên giường ngủ để xem phim. Frère Vincent phụ trách chiếu phim. Máy chiếu đặt kế phòng toilet nhà ngủ, gần cầu thang đi lên nhà thờ. Khi có những cảnh phim hồi hp, gay cấn, một số học sinh kêu lên “Jules…Jules”. Số là frère giám thị rất nghiêm của trường tên Jules, thấp người và mặt hơi rỗ. Mỗi khi có trò nào phạm kỷ luật, frère kêu lại và véo nơi phần thịt non phía trong cánh tay khiến đau điếng. Frère cũng sử dụng chiếc còi thay cho tiếng chuông điện báo giờ sinh hoạt của trường. Ở trường còn có một frère mập, tóc bạc trắng, phụ trách phòng “procureur” (cung cấp sách vở và dụng cụ học tập). Bọn trẻ chúng tôi không biết tên ông, chỉ nũng nịu gọi ông là “Ông nội”. Vì còn nhỏ nên ba tôi không cho tôi giữ tiền mặt. Ba tôi gởi tiền cho “Ông nội”. Hằng ngày, tan giờ học chiều, bọn trẻ chúng tôi tập trung sắp hàng ở sân trước hang đá Đức Mẹ. “Ông nội” phát cho mỗi đứa năm đồng để ăn quà vặt. “Ông nội” không điểm danh, cứ lần lượt phát tiền mà không có em nào quay lại lãnh tiền lần thứ hai.

           Dịp lễ Noёl, học sinh các lớp xúm nhau làm máng cỏ mừng Chúa Giáng sinh. Nhà trường còn tổ chức bốc thăm nhận quà. Tất cả học sinh nội trú đều nhận được những món đồ chơi. Vài năm sau này, số học sinh nội trú tăng lên việc nhận quà Noёl được tổ chức riêng lẽ ở từng lớp.

           Thời gian cứ trôi. Việc học vẫn đều đặn. Một năm trôi qua.

           Mùa mưa đã đến khiến chúng tôi chỉ còn được chơi trong “préau”. Khúc nhạc ve sầu quen thuộc báo hiệu mùa hè đã đến. Ngày bãi trường, rất đông phụ huynh đến dự buổi lễ phát thưởng. Tôi được về sống với gia đình những tháng hè vui vẻ. Sau một năm học, ngoài những môn học phổ thông, tôi đã thuộc rất nhiều kinh công giáo.

Niên Khóa 1963 - 1964

Tôi lại trở lại trường vào ngày khai trường năm học 9è. Tuy đã quen không khí nội trú, nhưng tôi vẫn bùi ngùi nhớ nhà, nhớ những ngày hè vui chơi thỏa thích.


           Năm 9è, tôi được học ở dãy lầu gần piscine. Frère Albert phụ trách lớp tôi. Frère cũng quản lý “économe”, cung ứng lương thực cho các bữa ăn. Tôi thường xuyên ở lại trường trong những kỳ nghỉ lễ. Tôi càng quen và thân thuộc với các frère hơn. Frère Albert thường tổ chức các buổi văn nghệ mini trong trường vào buổi trưa ngày thứ năm. Tôi được frère giao học thuộc lòng những bài thơ ngụ ngôn La Fontaine để thỉnh thoảng diễn kịch. Ngoài ra, tôi còn giỏi môn giáo lý. Vì vậy, frère Albert rất ưng ý.

           Giờ học buổi sáng bắt đầu bằng ba mươi phút học giáo lý hoặc Giáo dục công dân. Frère Albert dạy chúng tôi nếp sống của người lịch sự, đạo đức gia đình, trường học. Frère cũng chỉ dẫn cách  sử dụng muổng nĩa trong bữa ăn.

           Năm này, mỗi học sinh nội trú được trang bị thêm một tủ gỗ đặt ở đầu giường. Theo yêu cầu của một số phụ huynh trường còn cho ngủ mùng. Ban đêm, nhà ngủ mang không khí lặng lẽ hơn và cũng và cũng bí ẩn hơn.

            Trong trường có một đoàn thể gọi là “Nghĩa sĩ”, gồm những học sinh đạo công giáo. Tôi là học sinh ngoại đạo nhưng vẫn được frère Albert cho gia nhập. Đồng phục của đoàn nghĩa sĩ cũng là quần soọc ngắn, áo trắng ngắn tay và thêm chiếc khăn choàng cổ màu xanh lá có viền đỏ. Sinh hoạt của đoàn thường là cắm trại trong trường hoặc đi dã ngoại ở vườn cao su. Ở vườn cao su, tôi học đươc cách cạo mủ cao su. Chúng tôi gom lại nắn thành trái banh. Chúng tôi còn dùng trái cao su, khoét hai lỗ trên, dưới và một lỗ bên hông. Chúng tôi móc ruột trái cao su và tra vào đó một que kem có gắn chong chóng và một sợi dây gai để kéo chong chóng quay tròn thật lạ mắt. Tôi đã được học hỏi thêm rất nhiều về giáo lý công giáo cũng như những kỷ năng sống (giống như học sinh hướng đạo ngoài đời).

            Vào các kỳ nghỉ lễ, trường tổ chức đi du lịch. Các học sinh còn ở lại trong trường được đi Vũng Tàu. Nơi đây, dòng Lasan có một nhà nghỉ mát rất lớn nằm trên sườn núi bãi sau. Toán nhà bếp cũng tháp tùng để lo các bữa ăn. Frère Robert phụ trách lớp 9èB đem theo cần câu cá. Frère vừa câu cá vừa theo dõi chúng tôi tắm. Đêm đến, chúng tôi ngủ ngoài hàng ba rất thoáng mát. Từ trên núi cao, ngọn đèn hải đăng quay tròn quét một luồn sáng trông rất vui mắt.


           Sau hai năm học nội trú, tôi đã có nhiều tiến bộ rất tốt so với các bạn ở quê. Ba tôi quyết định đưa anh tôi vào học nội trú.


Niên khóa 1964 - 1965

           Năm 
8è, tôi được học ở dãy lầu gần piscine. Cũng năm này, một dãy lầu mới được xây cất ở gần sân banh. Frère Hermel, phụ trách lớp tôi cũng rất thích hoạt động văn nghệ. Cũng năm này, frère Eugène, préfet primaire II, tổ chức cho các lớp diễn kịch vào mỗi đêm thứ Sáu hằng tuần. Tôi là trưởng ban văn nghệ lớp.

           Năm 8è có một sự thay đổi về đồng phục của học sinh. Các lớp primaire II và các lớp secondaire mặc quần dài xanh đen và áo sơ mi trắng tay dài, có thắt cà vạt và mang giày đen. Trước đó, ba tôi đã mua cho tôi đôi giày bata trắng vì thông báo thay đổi đồng phục đến trễ. Thế là phải đem nhuộm đen đôi giày mới. Đây cũng là đồng phục khi đi dự lễ Misa vào sáng chúa nhật.

           Frère Eugène thường tổ chức các cuộc vui ngoài trời. Frère cho chúng tôi học tín hiệu Morse để chơi trò Đi Tìm Kho Báu. Các mật thư dẫn đường được chôn dấu ở khắp nơi trong sân trường. Chính lúc đi tìm các mật thư, chúng tôi tìm gặp một cầu thang cổ lộ thiên. Cầu thang nằm ở cuối sân bóng rỗ cũ sát Đệ Tử viện. Cầu thang cao khoảng trên bốn mét. Hai bên thành cầu thang xây toàn bằng đá tổ ong. Các bậc thang thì lát gạch tàu, có chỗ đã bong ra hoặc sứt mẻ. Đây quả là một kiến trúc độc đáo mà chúng tôi chưa từng thấy. Về công dụng của nó thì chúng tôi hoàn toàn mù tịt.


Hình 3 - Frère Hermel (áo dòng đen bên góc phải) và học sinh lớp 8è.
Hình chụp ngay phía trước cổng xuống piscine. Ngô Quang Hòa đang chống tay lên cằm


           Đến mùa Noël, frère Hermel đích thân dàn dựng một vở kịch lớn: Noël vòng quanh thế giới. Vở kịch giới thiệu từng đoàn người khắp nơi trên thế giới với những nét văn hóa riêng lần lượt đến thăm hang Bê-lem. Hầu như tất cả học sinh lớp tôi đã tham gia vở kịch.

           Năm học lớp 8è có một tai nạn xảy ra với tôi. Trong một lần đi tắm piscine, tôi và các bạn rượt đuổi nhau quanh bờ hồ. Chẳng may tôi trượt chân té cấn vào cạnh đường thoát nước quanh hồ. Phía trước cổ chân đứt một đường dài và sâu. Bạn tôi, Đỗ Minh Giả vội vàng chạy đi lấy chiếc khăn tắm để bó vết thương. Sau đó, anh tôi đỡ tôi để các bạn cởi chiếc quần ướt và thay quần mới. Đây là một sự kiện ngọai lệ tại trường. Các học sinh nội trú đi tắm luôn mặc quần đùi, kể cả các em nhỏ lớp 11è. Sau khi tắm xong, tự các học sinh cũng biết quấn khăn quanh mình để thay quần. Tôi được đưa đến phòng y tế của trường. Frère Albert chăm sóc vết thương cho tôi. Sau tai nạn, anh tôi phải cõng tôi lên xuống cầu thang suốt một tháng trời. Từ đó, nhà trường qui định các học sinh không được rượt đuổi nhau ở piscine.

           Tôi nhớ hình như trong năm học này, trường có tổ chức một kỳ hội chợ (kermes). Các học sinh chuẩn bị gian hàng của lớp mình trong sân préau của dãy lầu mới phía sân banh. Đẹp nhất có lẽ là gian hàng căn-tin. Các trò chơi khác cũng không kém hấp dẫn như ném lon, thảy vòng vịt, thảy vòng thuốc lá, phóng phi tiêu, bắn tên, bắn súng, v.v. Hội chợ chủ yếu vui chơi chứ không nhằn mục đích kinh doanh.

           Hơn nửa năm thì frère Hermel được thuyên chuyển đi. Một frère mới dáng to cao đến thay thế. Phần văn nghệ chỉ tập trung vào những bài thánh ca.


Niên khóa 1965 - 1966

           Lên lớp 7è thì frère Eugène phụ trách lớp tôi và dạy môn toán (Arithmétique), đồng thời là préfet primaire II. Giờ học toán trở nên rất sôi động nhờ vào môn làm “toán chạy”. Một bài tập toán được đưa ra. Học sinh thi nhau làm. Khi frère gõ thước thì ai làm xong đem tập lên xếp hàng nơi bureau. Người đến trước thì được điểm cao nhất.

           Trong phòng préfet Eugène, phía sau bàn bureau dựng một tấm bình phong. Phía trong nữa frère đặt một băng ghế dài. Trò nào vi phạm kỷ luật thì bị bắt nằm dài trên băng ghế nhận roi mây. Tôi cũng đã từng nhận nhiều roi mây tại đây.

           Frère Eugène có một máy hát băng từ (magnétophone). Frère lắp một cái loa nhỏ cho mỗi lớp học để thông báo sinh hoạt cho các lớp. Ngày thứ Năm hằng tuần, frère cho phát những bài hát chọn lọc cho thiếu nhi của các tác giả như Lê Thương, Hùng Lân, Phạm Đình Chương, v.v. Frère còn in lời bài hát cho chúng tôi nữa. Tuy nhiên, máy đánh chữ lúc đó chưa có dấu tiếng Việt nên chúng tôi phải dùng bút chì đen thêm dấu vào. Bữa cơm trưa ngày thứ Năm frère kêu gọi chúng tôi thi đua ca hát trong nhà ăn và có thưởng. Ngày thứ Năm chúng tôi chỉ học buổi sáng.

           Frère Eugène rất giỏi về điện tử. Dịp Noёl, frère thiết kế một ngôi sao to treo từ dãy lầu phía trước đến dãy lầu phía sân banh ngang qua nóc nhà ăn. Các bóng đèn trên ngôi sao được điều khiển chớp nháy bằng một mạch đin tử cầm tay.

           Cũng trong năm học này, một sự kiện lớn đến với các trường dòng Lasan tại Việt Nam: “Kỷ niệm đệ bách chu niên ngày thành lập trường Lasan” tại Việt Nam.

           Để
chuẩn bị ngày lễ, học sinh phải tập diễn hành. Một số lớp thì tập ở sân bóng rỗ, số khác ở sân đá banh. Buổi lễ được tổ chức rất long trọng tại sân bóng đá Hoa Lư ở Sài gòn. Hầu hết các trường dòng khắp nơi về dự. Tôi thấy có cả một số trường dòng nữ sinh cũng có mặt. Ngoài ra, kỳ lễ còn tổ chức biểu diễn văn nghệ ở trường Taberd Sài gòn. Một ban hợp xướng được frère Séverin tuyển lựa, tập hợp từ nhiều lớp của trường. Ban hợp xướng qui tụ khoảng sáu mươi học sinh. Frère Séverin cho tập dợt rất công phu và bài hợp xướng “Hội Trùng dương” đã gây được tiếng vang đáng kể ở trường Taberd Sài gòn.

           Hoạt động văn nghệ của trường rất sôi động. Trước ngày nghỉ Tết, một chương trình văn nghệ được tổ chức qui mô. Frère Albert chuẩn bị tiết mục đưa ông Táo về trời. Anh Tào, thư ký của trường thủ vai ông Táo cỡi cá chép. Frère Eugène lo tập dợt một vở kịch lớn với sự tham gia của đông đảo học sinh: vở “Vua Quang Trung đại phá quân Thanh”. Frère Séverin góp tiết mục hợp xướng bài “Ly rượu mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, v.v. Chương trình tất niên tổ chức ở sân préau của dãy lầu gần sân banh.



Hình 4 - Dãy lầu các lớp secondaire. Tầng trệt là préau. Cạnh cầu thang lộ thiên là quầy pâtisserie.
Đây cũng là vị trí của gian nhà cổ dùng làm lớp học của primaire I năm 1962.


           Trong năm học này còn có xảy ra một tai nạn bi đát. Một buổi chiều học sinh đi tắm piscine. Khi tiếng còi báo hiệu hết giờ tắm, các học sinh tranh nhau lên bờ. Khi học sinh đã lên gần hết thì thấy một em bị chìm dưới đáy hồ. Chú giữ piscine liền nhảy xuống vớt em lên. Frère Arrnaud vội vã làm hô hấp nhân tạo. Sau đó, xe của trường tức tốc đưa em đó đi bệnh viện. Chiều ngày hôm sau, chúng tôi được tin em đó đã không qua khỏi. Từ đó, nhà trường không dùng tiếng còi báo hết giờ tắm nữa. Học sinh cứ lần lượt lên bờ khi có hiệu lệnh của frère surveillant.  


Hình 5 - Dãy lầu các lớp secondaire. Tầng trệt là sân chơi. Lầu một là lớp học. Lầu hai là nhà nguyện mới.
Sân thượng ở cuối dãy là nơi chiếu phim. Bên trái là préau cũ. (theo mũi tên)

           Trong những kỳ nghỉ lễ, số học sinh nội trú còn lại rất ít. Buổi trưa, frère Albert thường gọi chúng tôi đến và cho chúng tôi một khúc bánh mì kèm với một trái chuối già gọi là goûté. Do vậy mà chúng tôi không thấy cô đơn trong những ngày nghỉ vắng vẻ.

Niên khóa 1966 - 1967

           Cuối năm 7è tôi nhận học bạ (livret scolaire) kèm theo giấy báo lên lớp (admis en 6è). Lên lớp secondaire, ba tôi thưởng cho tôi một cây viết máy hiệu Pilot. Lớp sixième còn sử dụng hộc tủ nên tôi luôn mang cây viết máy bên mình. Một buổi chiều, sau giờ tắm, tôi mới biết cây viết đã rớt mất. Chiều hôm đó, tôi chơi đá banh. Đêm đến, tôi buồn quá và liên tục đọc kinh “Kính mừng” cầu xin Đức Mẹ giúp tôi tìm lại cây viết. Hôm sau, ăn điểm tâm xong, tôi vội vã ra sân banh lần tìm cây viết. Thật là “mò kim đáy bể”. Tuy nhiên, không ngờ tôi đã tìm thấy cây viết máy nằm trong đám cỏ. Sau đó, tôi liền đọc kinh cảm tạ Đức Mẹ hiển linh.

           Từ năm 1964, dãy lầu phía sân banh được đưa vào sử dụng. Nhà thờ được dọn qua lầu hai của dãy này. Phòng chiếu phim cũng theo qua, nằm trên sân thượng và do Frère Julien phụ trách. Ngoài ra, dưới gầm cầu thang tầng trệt dãy lớp secondaire còn đặt thêm một máy chiếu phim mini. Nơi đây có thể chiếu phim ra sân préau hoặc vào nhà ăn của lớp secondaire.

           Frère Julien cho chiếu một bộ phim dài tập “L’île au trésor” (Đảo châu báu) ngay nơi sân préau. Chúng tôi rất mê bộ phim này. Sau một tập phim, chúng tôi rất háo hức trông chờ được xem tập tiếp theo. Ngoài ra, frère còn chiếu những phim về ca nhạc, văn hóa, thể thao của Pháp.


Niên khóa 1967 - 1968

           Năm kế tiếp, học sinh hai lớp 6è được rút gọn lại thành một lớp 5è. Frère François phụ trách lớp tôi và cũng là préfet secondaire. Việc tổ chức kỳ thi tam cá nguyệt được đổi mới. Chúng tôi không ngồi vào chỗ hằng ngày trong lớp mà được xếp chỗ theo vần Alphbet của tên mình và ngồi xen kẽ với các học sinh lớp khác.

           Đến kỳ lễ Noël, Frère Thanh Phước (tôi không nhớ rõ tên lắm) hướng dẫn mỗi học sinh làm một hang đá nhỏ. Đứa thì làm theo kiểu truyền thống, đứa thì làm theo kiểu tân thời.

           Sau Tết Mậu Thân, không khí của trường bắt đầu nhuốm màu chiến tranh. Phía quân đội xin lập một chốt gác tại hành lang nhìn ra sân banh. Họ đem đến súng ống và một số vật dụng sinh hoạt ăn ở tại đây. Có một lần, chúng tôi nghe có tiếng súng xa xa. Chúng tôi chạy lên sân thượng. Nhìn xa xa thấy vài chiếc máy bay lượn quanh, thỉnh thoảng phóng ra những quả rocket. Tuy nhiên toàn trường vẫn học tập bình yên.

           Kể từ năm này, trong trường bắt 
đầu xuất hiện bóng dáng người phụ nữ. Từ khi tôi vào học nội trú, trường chỉ toàn là đàn ông, từ các frère, các thầy, học sinh, người giúp việc cũng như toán nhà bếp. Lớp 11è có thêm một cô giáo phụ trách. Anh Tào, thư ký của trường mới cưới vợ cũng đem vợ đến sống nơi đây. Nhà bếp thì có các chị, các dì giúp việc dọn bàn. Họ tỏ ra dịu dàng và chăm sóc có phần chu đáo hơn. Họ cũng đi dự lễ Misa cùng chúng tôi. Tối chúa nhật, họ cũng đến xem phim trên sân thượng. Họ thường ngồi chung vào một góc riêng. Không khí của trường trở nên bớt tẻ nhạt hơn.

           Trong lễ Misa, frère François phụ trách đệm piano cho các bài thánh ca. Đôi khi, vào những buổi lễ lớn, còn có thêm tiếng đàn violon phụ họa của frère Séverin.

           Cũng khoảng thời gian này, Frère Albert thuyên chuyển về Taberd Sài gòn. Frère Alexis thay thế vị trí économe. Ngày thứ Bảy, Chúa nhật, chúng tôi xin phép cắm trại ở sân cây dầu. Frère Alexis cho chúng tôi mượn nồi, chén dĩa để nấu ăn. Chúng tôi căng dây qua các cây dầu và dùng những tấm trải giường làm lều. Sau  bữa ăn sáng, chúng tôi chia nhau người thì đi chợ Thủ Đức mua thức ăn, người thì lo căng lều, người thì chuẩn bị bếp, v.v. Sân cây dầu không thiếu củi cho chúng tôi. Nào là nấu cơn nếp, nấu chè, nấu khoai. Đôi khi chúng tôi còn mua gà sống ở trại chăn nuôi Thủ Đức làm món rôti nữa.

           Buổi trưa nằm nơi sân cây dầu thoáng mát hơn trên nhà ngủ nhiều.

           Frère Eugène chuẩn bị thuyên chuyển đi nơi khác. Trước khi đi, frère mượn được một chiếc xe Jeep và tập lái mỗi chiều quanh sân trường. Khi đã quen tay lái, frère còn cho tôi chúng tôi đi dạo quanh bằng xe Jeep.

           Khoảng giữa năm chúng tôi được tin Bộ Quốc gia Giáo dục thông báo bãi bỏ việc dạy chương trình Pháp trên toàn quốc. Chỉ còn Trung tâm văn hóa Pháp được tiếp tục chương trình của họ. Quyết định này khiến phụ huynh và học sinh bàn tán rất nhiều.

Niên khóa 1968 - 1969

           Lớp 4è nằm ở ngay cạnh cầu thang của dãy lầu gần sân banh. Phía ngoài hành lang, phần tiếp giáp với dãy nhà nguyện mới treo giá chuông của trường. Chuông này được chuyển từ vách mặt trước quầy pâtisserie cũ và sân préau cũ sang đây. Sau thống nhứt, chiếc chuông đã một thời phải lưu lạc rất đáng tiếc.

           Frère Fabien phụ trách môn Pháp văn lớp tôi. Frère Julien phụ trách môn Physic & Chemie và toán. Frère Raymond, hiệu trưởng Raymond dạy Anh văn. Môn Việt văn do một giáo sư (thầy Bùi Hữu Huân) đến từ trường công lập Thủ Đức đảm trách. Thầy Huân đứng tuổi, tánh tình trầm tĩnh. Thầy truyền đạt kiến thức rất phong phú cho chúng tôi. Thầy dạy chúng tôi gọi môn Việt văn là Quốc văn vì mình là người Việt. Đặc biệt, không bao giờ thấy thầy hút thuốc. Thầy chỉ hút thuốc trong giờ giải lao ở phòng riêng. Sau này, khi đến nhà thầy tôi mới biết thầy nghiện và hút thuốc liên miên.

           Sau này, tôi có gặp một cô giáo tốt nghiệp sau năm 1975. Nhiệm sở đầu tiên là trường Lasan Mossard. Hỏi thăm về thầy Huân thì mới biết thầy đã xuất ngoại.

           Mùa Giáng sinh, mỗi người chúng tôi lại làm một hang đá tùy thích. Trong lớp có hai mô hình lạ, nổi bật. Một là của anh Dương Hoàng Giáp với mô hình Hàng không mẫu hạm, hai là chiếc đĩa bay của tôi.

Hình 6 - Vòng tròn đỏ chỉ vị trí mới của giá chuông.

           Trong năm này, anh Nhơn (không nhớ họ) có đem một chiếc xe Honda 67 vào trường. Một buổi chiều, frère Arrnaud hứng chí mượn xe chạy quanh sân banh. Chưa quen tay lái và không kiểm soát được tốc độ nên chưa giáp vòng sân thì frère bị té nhào. Cũng may là frère chỉ bị xay xát nhẹ.

           Anh Lân (không nhớ họ) lớp tôi, học ngoại trú. Thỉnh thoảng anh đem vào trường một ít thuốc bồi súng đại bác. Những viên thuốc tròn nhỏ bằng đầu đũa ăn, dài gần một phân. Chúng tôi lấy giấy bạc cuộn chúng và đốt trên sân cây dầu làm những viên hỏa tin. Anh Lân cũng đem vào những vỏ đạn M 79. Tôi xin mấy cái dự định làm chiếc chuông điện vì khi gõ, chúng phát ra những âm thanh rất trong như tiếng chuông.

           Đến ngày nghỉ Tết, trường dự định tổ chức một buổi lễ long trọng tiễn đưa học sinh về nghỉ Tết. Sau giờ nghỉ trưa, tôi háo hức chuẩn bị thu xếp đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Henry Lin, bạn học cùng lớp, đem đến cho tôi một cuộn giấy dài khoảng một tấc bịt kín hai đầu nhờ tôi đem bỏ. Tôi hỏi lớn:

                - Cái gì vậy?

                - Suỵt ! Đầu đạn M 79 !

                - Trời đất ! Đâu có nó vậy ? 

               - Thằng Lân đem cho tao lâu rồi. Tao cất nó trong tủ. Tao còn cẩn thận để nó trong ca nước, sợ nó nổ. 

           Tôi hơi do dự rồi cũng nhận lời. Xuống sân, tôi cầm trái đạn vừa đi vừa suy nghĩ. Bỏ ở đâu bây giờ đây. Tôi định lên sân cây dầu ném nó qua đất nghĩa địa kế bên trường. Suy đi nghĩ lại, tôi thấy không ổn. Quay về sân banh, tôi đến căn nhà cầu (toilet) cuối cùng. Tôi nhét trái đạn xuống đó rồi bỏ đi. Không may, lúc đó có Nguyễn Anh Dũng, học cùng lớp tôi thấy việc đó. Sau đó, trái đạn được nhiều người biết đến. Một học sinh lai Tây học dưới tôi một lớp (hình như tên là Pierrot Apikelis) moi trái đạn lên.

           Tôi và anh Diệp Ngọc Hiệp, cùng lớp đi tản bộ lên sân cây dầu. Tôi và Hiệp rất thân nhau vì thường ở lại trường vào những kỳ nghỉ lễ. Trong sân trường lúc này lác đác có tiếng pháo nổ do các học sinh ngoại trú đem vào. Từ sân cây dầu tôi và Hiệp nghe một tiếng nổ rất lớn “Ình”. Hiệp buộc miệng nói:

                - Cha ! Đứa nào chơi pháo đại vậy ta !

           Tôi giật mình và bắt đầu hồ nghi. Chúng tôi đi nhanh xuống chỗ sân khấu chuẩn bị buổi lễ. Tôi thấy Hải, học dưới tôi một lớp, đang bế Pierrot từ dãy nhà toilet chạy vào. Máu từ chân Pierrot chảy lênh láng. Frère Hiệu trưởng cũng vừa có mặt, tức tốc đưa Pierrot đi bệnh viện. Thì ra, Pierrot và số bạn đã đùa với trái đạn M 79. Họ đặt trái đạn dưới đường mương thoát nước và đá qua đá lại. Khi vừa đủ vòng xoay thì đạn nổ. Cũng may là trái đạn nằm ở dưới đường mương nên không tạt miểng sát thương nhiều.

           Thế là buổi lễ tất niên hỏng. Frère Hiệu trưởng tức giận tuyên bố ngắn gọn rồi bế mạc. Không khí thật là nghiêm trọng. Khi anh em tôi vừa ra đến cổng trường để về nhà thì bị chận lại và đưa về phòng Hiệu trưởng. Tôi phải làm tờ tường trình mọi việc tại bureau của frère Hiệu trưởng. Lát sau, một quân nhân đến văn phòng Hiệu trưởng và lục xét túi quần áo của tôi. Tuy nhiên, người lính báo các vỏ đạn M 79 không có gì nguy hiểm. Riêng anh tôi đã tranh cãi với Frère Hiệu trưởng về những lý lẽ rằng: trong ba người liên quan đến vụ này, người đem trái đạn vào trường, người cất giữ và người đem đi bỏ, thì ai là người đáng tội. Cuối cùng frère Hiệu trưởng buộc anh em tôi phải nhớ đưa phụ huynh đến gặp ban giám hiệu sau kỳ nghỉ Tết.

           Tôi phải trải qua một cái Tết đầy lo âu và hồi hộp. Tôi không dám kể chuyện này cho ba tôi nghe. Anh tôi cũng không báo cho ba tôi biết. Qua kỳ nghỉ Tết, chúng tôi trở lại trường. Frère Hiệu trưởng quyết định không cho tôi tiếp tục học. Tôi khăn gói ra về. Đến cổng trường thì anh tôi chạy theo gọi lại. Tạm thời tôi vẫn tiếp tục học và nhà trường trực tiếp báo về gia đình. Ba tôi được mời đến trường để chứng kiến việc giải quyết vụ này. 

           Frère Hiệu trưởng đề nghị đuổi học. Tuy nhiên, tất cả các frère khác trong hội đồng xét rằng tôi là học sinh lâu năm của trường, lại chưa từng vi phạm nghiêm trọng nội qui nên xin cho tôi được tiếp tục học. Cuối cùng, tôi phải nhận hình phạt là tạm học bán trú. Hằng ngày, sau giờ học buổi chiều, tôi lng thng đi về phía cuối sân banh, ra ngoài trường rồi rẽ tay phải đến ngủ ở nhà của hai ông bà già. Họ có một người con trai nhưng anh ta đi lính không quân ít khi có mặt ở nhà.

           Trong thời gian này, việc học của tôi sa sút. Frère Fabien thường xuyên bắt tôi đứng piquet ngoài hàng lang. Frère Julien thỉnh thoảng đi ngang qua nhìn tôi lắc đầu ái ngại. Ở nhà mẹ tôi biết tin gởi thư lên khuyên nhủ tôi.


           Hồ Mai Hà (Hà Heo) học dưới tôi một lớp thường lẽo đẽo theo mấy chú lính gác ở trường. Một buổi xế chiều, anh Hà mượn cây súng. Đứng cập hành lang, Hà nhắm súng về phía sân banh, lia qua lia lại. Ngoài sân banh frère Honorat đang chăm sóc mấy cây trồng quanh sân banh. Chán chê, Hà ngồi xuống ghế bố thì lỡ tay cướp cò súng “đoàng”. Mọi người đều hoảng hốt chạy đến nhưng cũng may viên đạn chỉ phá một lỗ trên vách hành lang. Từ đó trường nghiêm cấm học sinh bén mảng đến chỗ các chú lính. Trường cũng nhắc nhở các chú lính phải giữ vũ khí cẩn thận hơn.

           Sau vài tháng, tôi lại được trở vào nội trú. Cuối năm, tôi được lên lớp 3è tuy không đứng thứ hạng cao. Lúc này frère François cũng được thuyên chuyển đi trường khác. Frère François phụ trách thể thao. Frère chơi giỏi cả hai môn, bóng tròn và bóng r. Frère Benoît đến thế chỗ. Trên bả vai frère có một bớt đen rất lớn nên chúng tôi gọi đùa là frère Bờ-đen.

           Trong năm này, frère Harman trước kia ở Pellerin Huế vào Sài gòn có ghé thăm tôi. Số là những năm 1964-1965 ở Pellerin Huế frère có phụ trách tờ nội san VUI. Tôi có gởi bài cộng tác. Sau đó, tôi có trao đổi thư từ với frère. Frère động viên tôi học tập và viết bài cho báo. Tuy nhiên tôi phải tập trung vào việc học cho những năm cuối cấp.


Niên khóa 1969 - 1970

           Frère Fidèle Nguyễn văn Linh về trường thay frère Hiệu trưởng Raymond Đặng văn Hinh. Frère Fidèle phụ trách lớp 3è của tôi. Frère Fidèle rất cởi mở và am tường tâm lý học sinh. Một lần, tôi có hành động gì đó không phải  (tôi không nhớ rõ việc gì) frère nhẹ nhàng nhắc nhở lại chuyện trái đạn trước đó và khuyên tôi cố gắng học hành cho giỏi. Hình như chính frère Fidèle là người đề ra câu danh ngôn của R. Tagore:


Tôi ngủ và mơ thấy cuộc đời chỉ là Vui Thú,
Tôi thức dậy và thấy cuộc đời chỉ là Phục Vụ
Tôi đã phục vụ và nhận thấy rằng phục vụ chính là Vui Thú vậy.

           Việc in ấn nội san của trường (quay ronéo) được thực hiện trên dãy balcon của nhà nguyện. Nội san được thiết kế rất đẹp theo kỹ thuật ronéo. Trong nội san của trường, phần viết về các lớp primaire I mở đầu bằng hai chữ VUI ĐỂ HỌC. Các lớp primaire II thì HỌC ĐỂ TIẾN. Secondaire thì TIẾN ĐỂ PHỤNG SỰ. Các chủ đề này in đậm dấu ấn trong tôi. 

           Noël năm 3
è tôi may mắn nhận trúng được phần quà quí nhất của frère Fidèle: một cây bút máy hiệu Parker kèm với tờ giấy bạc năm trăm đồng.

           Vào một ngày cuối gần năm, Frère Fidèle đang giảng bài trong lớp thì có tiếng xe gắn máy gầm rú dưới sân. Bước ra xem thì thấy frère Benoît đang lượn xe trong sân trường. Frère Fidèle lắc đầu ngán ngẫm quay vào lớp tiếp tục giảng bài. Frère Benoît vừa được 
thuyên chuyển đi, giờ quay trở lại lấy le với học sinh với chiếc xe gắn máy phân khối lớn.

           Để thích ứng với quyết định bãi bỏ chương trình Pháp, chúng tôi được thầy Bùi Hữu Huân dạy Quốc văn giúp ý kiến trong việc chuyển sang chương trình Việt. Thầy khuyên chúng tôi học thêm một số môn cần thiết để có thể dự thi (thi nhảy) Tú Tài I Việt ban C (văn chương, sinh ngữ Pháp). Thế là chúng tôi cùng nhau xin phép trường đến nhà thầy để học thêm vào mỗi sáng chúa nhật. Chính lúc này tôi mới biết thầy nghiện thuốc nặng.

           Cuối năm học, Frère Fidèle tặng lớp tôi buổi tất niên với chai rượu Bordeaux trên sân cây dầu. Chúng tôi vừa chuẩn bị thi Brevet vừa chuẩn bị thi Tú Tài I Việt. Kỳ thi Brevet được tổ chức ở trường Colette. Tôi rớt Oral môn Sciences naturel. Hôm thi, cô giám khảo ra đề La Variole. Thật ra bài thi này không khó nhưng trong bài học này có những tấm hình minh họa khiến tôi sởn tóc gáy. Do vậy mà tôi không thể học kỹ bài này. Đến kỳ thi Oral lần hai, tôi không kịp đến trường nên rớt Brevet.

           Về quê, anh em tôi tập trung lo kỳ thi Tú Tài I Việt. Kết quả anh tôi đậu Tú Tài còn tôi thì chưa đủ tuổi thi.

           Tôi tiếp tục học chương trình Việt ở quê nhà. Năm sau tôi đậu Tú Tài I Việt và vào học lớp 12 C. Năm sau nữa, tôi thi đậu Tú Tài II, rồi tôi trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm Sài gòn, môn Quốc văn.

           Về Sài gòn Frère Harman giới thiệu báo Liên sinh do các huynh dòng Lasan chủ trương để tôi cộng tác. Năm 1972, tôi học Đại học Sư phạm Sài gòn, có ghé lại trường Lasan Đức Minh để thăm frère Harman. Frère rất mừng vì tôi đã đậu đại học. Frère cũng thường xuyên gởi cho tôi các tập san Liên sinh. Tuy nhiên, học chương trình Pháp từ nhỏ, nay lên đại học Sư phạm lại theo môn Quốc văn tôi phải nổ lực rất nhiều để bắt kịp các bạn trong lớp. Do vậy, tôi không có nhiều thì giờ tham gia viết báo Liên sinh.

           Sau ngày thống nhứt, tôi bặt tin về trường Lasan Mossard và frère Harman.


Hình 7 - Frère Harman (thứ hai từ trái) cùng 3 filleuls vừa được mặc áo dòng tại Nha Trang


Hoạt động thể thao

           Mỗi năm nhà trường đều có tổ chức tranh giải các môn thể thao theo từng nhóm lớp. Các lớp primaire II thành một nhóm, các lớp secondaire, một nhóm. Trong nhà thì có môn ping pong, ngoài trời thì có bóng tròn, bóng r, dưới nước thì có bơi lội. Gần đây, khi xem đội U19 Việt Nam thi đấu thì tôi nhớ ngay đến tinh thần fairplay của học sinh Lasan Mossard ngày xưa. Chúng tôi thi đấu bằng chính tài sức của mình và không bao giờ chơi xấu. Thỉnh thoảng có va chạm cũng là do vô ý mà thôi.

           Trường cũng tổ chức tranh giải nội bộ hoặc giao hữu cùng các trường bạn. Môn bóng rổ thường hay tranh tài với các trường dòng khác như Taberd Sài gòn, Don Bosco, v.v. Môn bóng tròn thì thường diễn ra tại trường vì trường có sân nhà.

           Thành tích đáng kể nhất của trường là lần tranh giải bóng chuyền giữa các trường Sài gòn Gia Định năm học 1969-1970. Các trận đấu được tổ chức ở sân Phan Đình Phùng. Lasan Mossard vào đến chung kết nhưng trường chỉ đứng hạng nhì vì thua đối phương (không nhớ trường nào) trong gang tấc. Tôi nhớ cầu thủ bóng chuyền của trường lúc đó có các anh Lập, Quang ròm, Hùng, v.v.

           Dưới nước thì có một cuộc tranh tài rất vui. Nhà trường có hai phao nổi bằng nhóm to cỡ một ôm, dài khoảng hai mét. Đội tranh tài gồm hai người, người ngồi trước cầm cây thương, người ngồi sau bơi. Hai đội xuất phát từ hai đầu piscine. Gặp nhau ở giữa hồ thì dùng thương đẩy đối phương. Bên nào rơi xuống nước thì thua. Tuy nhiên, cái phao tròn nên dễ lắc lư. Vì vậy đôi khi chưa bơi đến đâu cả thì người thì đấu đã rơi tỏm xuống nước.


Hình 8 - Đội bóng r của trường, hình chụp ngay trước hành lang nối liền hai dãy mặt tiền.

           Thi bơi lội thì các lớp nhỏ tranh hai mươi lăm mét (bằng chiều dài của piscine). Lớp lớn thì năm mươi mét. Cũng có các cuộc thi bơi tiếp sức một trăm mét nữa. Tất cả thường là bơi tự do.

           Đôi khi các cầu thủ dự thi còn bị giới hạn chiều cao theo từng nhóm thi và môn thi. Trường có một thước đo chiều cao để ở phòng y tế (infirmerie).





Hình 9 - Vở kịch tiếng Pháp do frère Albert dàn dựng khoảng năm 1965.

Hình 10 - Ảnh của Ngô Quang Minh, anh ruột của tác giả và cũng là chủ tịch ban đại diện học sinh Mossard niên khóa 1969-1970.

Thay lời kết

           Tập hồi ký này được ghi lại một cách ngẫu hứng sau khi tôi biết được trang web www.lasanmossard.org của trường Lasan Mossard Thủ Đức. Mọi sự kiện được kể lại một cách tự nhiên như chúng đã từng xảy ra. Mong tất cả các bạn cựu học sinh Mossard biết thêm những chuyện vui buồn quá khứ mà tôi không thấy trong các hồi ký hiện tại trên trang web của trường.

           Tôi chỉ xin kết luận về trường Lasan Mossard bằng bốn chữ “Huấn trường bao la”, nơi đã rèn luyện cho tôi nên người. Chân thành cảm tạ các frère cùng tất cả những người đã sống và làm việc tại trường suốt thời gian qua.

Ngô Quang Hòa
Cựu học sinh Lasan Mossard Thủ Đức
Từ 1962 đến 1970




Ý Kiến / Đề Nghị