Những cuộc lễ ở Lasan Mossard

            Lễ được tổ chức đầu tiên trong năm học có lẽ là lễ rước kiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Trước đó vài ngày, các học sinh được phát mỗi người một tấm giấy cứng như giấy bìa tập. Tấm giấy được cắt sẵn theo một khuôn hơi giống hình rẽ quạt. Học sinh tự mình xếp bốn mặt tờ giấy lại sao cho khi dán kín thì thành hình chiếc ly vuông to. Phần đáy ly được khoét một lỗ tròn nhỏ vừa cây nến. Trên bốn mặt ly giấy này, học sinh có thể dựa theo hình in sẵn trên đó để khoét ảnh trang trí. Sau đó, dán giấy màu bên trong để chuẩn bị thắp nến cho đêm rước kiệu.

            Sau giờ cơm chiều, tất cả học sinh sắp hàng theo lớp. Mỗi người được phát một cây nến trắng. Một tượng Đức Mẹ đặt trên chiếc kiệu dẫn đầu đoàn rước. Bài Thánh ca xướng lên và học sinh thắp nến và bước theo sau chiếc kiệu. Kiệu đi từ sân préau cũ xuống hành lang dãy lớp primaire I. Cuối dãy hành lang, đoàn rẽ trái và tiếp tục leo con dốc đất đỏ đi về hướng sân banh (con dốc này nằm ở vị trí sân bóng rổ thứ ba nhìn từ nhà nguyện mới). Sau đó, đi dọc theo dãy lớp secondaire và trở về điểm xuất phát. Trước khi trở lên nhà ngủ, đoàn đọc kinh “lạy Cha”, kinh “Kính mừng” và kinh “Sáng danh”.       

            Có một kỳ lễ (tôi không nhớ rõ dịp lễ nào) chúng tôi được phát những tờ giấy màu. Chúng tôi cắt ra, dán quanh một đế gỗ làm thành một chiếc đèn. Thật đơn giản và dễ làm. Chúng tôi chia nhau xếp đèn dọc theo các hành lang, cả trên nóc ngói của nhà nguyện cũ.

            Đêm đến, tất cả đều được thắp nến sáng. Các đường nét của ngôi trường hiện rõ qua hằng trăm ánh đèn lung linh. Khung cảnh vô cùng ngoạn mục.

           Sau lễ Noël, lễ Ba Vua (thường là 6 tháng 1 hay là chủ nhật giữa ngày 2 và 8 tháng 1) cũng được tổ chức. Các lớp thi nhau tái hiện lại sự kiện này. Chúng tôi cùng nhau làm những con lạc đà. Phần đầu và cổ thì được độn và làm giả bằng giấy. Sau đó, sơn vẽ sao cho giống dáng lạc đà. Phần thân thì chúng tôi dùng couvre lit trùm lên đầu hai người trước và sau; người sau đưa tay níu vai người trước. Thế là chúng tôi có được một chú lạc đà có đủ hai cái bướu. Một trong Ba Vua sẽ ngồi lên cánh tay của người đi sau. Lớp nào làm đẹp nhất, giống nhất sẽ được thưởng. Trường sẽ thưởng cho vị Vua thắng giải một lời ước. Thường thì Vua xin được cắm trại trên sân cây dầu. Cũng có năm chúng tôi được đi Vũng Tàu.

            Noël năm 7è, Frère Eugène làm một máng cỏ trong lớp tôi theo kiểu hiện đại đầu tiên trong trường. Frère không dùng giấy xi-măng giả làm hang đá nữa. Frère làm một khuôn hình dày hơn một cái màn hình LCD ngày nay một chút. Frère đặt Đức Mẹ, thánh Giu-se đứng hai bên nôi của chúa Giê-su. Frère còn thêm vào Ba Vua đến viếng Chúa. Bên trong khuôn hình, frère gắn bóng đèn chiếu sáng. Trên nền trời đêm, có khoét những điểm nhỏ như ngôi sao lấp lánh. Một ngôi sao to chiếu sáng xuống chỗ Chúa sinh ra y như trong kinh Tân Ước. Đặc biệt, Ba vị vua được kết nối với một bộ phận mô-tơ điều khiển đứng lên quì xuống rất ngoạn mục.

            Đến ngày Tết Trung Thu (một kỳ lễ phi tôn giáo), trường vẫn tổ chức vui chơi đúng theo truyền thống Á Đông. Trong nhà ăn chất một núi bánh trên một bàn dài giữa nhà ăn. Mỗi học sinh đều được thưởng thức bánh Trung Thu đặt từ Sài gòn. Có một năm, các frère tạo bất ngờ thông báo ai nhận được cái bánh có viên bi bên trong thì sẽ được lãnh thưởng. Lần đó, chúng tôi háo hức bẻ chiếc bánh và thận trọng để ăn nhín nhín sợ nuốt phải viên bi. Cuối cùng, cũng có người trúng thưởng nhưng tôi không nhớ tên.

            Đêm Trung Thu được tổ chức tại préau cũ. Sau đó chuyển qua dãy lớp secondaire. Frère Albert hỏi tìm một người biết đánh trống múa lân. Toàn trường chỉ có tôi biết. (Từ nhỏ, ở quê, tôi mê múa lân đến đỗi theo đoàn lân bỏ cả cơm). Sau màn múa lân, các lớp tham gia ca nhạc, diễn kịch đến khuya. Một vở kịch mà sau này tôi thấy trên sân khấu kịch thiếu nhi ở thành phố dựng lại (có Thành Lộc đóng) nhưng tôi quên mất tựa. Hình như là “Mặt trăng cho Công chúa”. Nội dung vở kịch nói về ước nguyện của Công chúa là có được một vầng trăng để chơi. Người ta chuẩn bị làm một mặt trăng giả bằng vàng sáng bóng cho Công chúa. Nhưng rồi người ta lại sợ ngày hôm sau mặt trăng vẫn xuất hiện và Công chúa sẽ biết được mặt trăng của mình là đồ giả. Nhà vua ra lệnh cho tất cả các quan trong triều phải tìm cách giải quyết bài toán này. Quan này thì bảo nên che các cửa sổ bằng vải đen để Công chúa không nhìn thấy gì nữa. Người khác thì muốn Công chúa mang cặp kín đen cho gọn nhẹ. Thật là tức cười. Cuối cùng một anh hề đến tâm sự cùng Công chúa. Nàng ta ngây thơ nói với anh hề nếu lấy mặt trăng này đi thì một mặt trăng khác sẽ lại mọc lên như những chiếc răng của cô ta vậy.

             Tết Trung Thu đi liền với một số lễ khác nên học sinh được nghỉ nhiều ngày. Số học sinh nội trú ở lại trường rất ít. Các frère được tặng rất nhiều bánh. Các frère gọi chúng tôi đến và đem bánh ra chia cho chúng tôi ăn. Số bánh khá nhiều. Chúng tôi để dành ăn suốt mấy ngày nghỉ Tết.

             Lễ Phục sinh báo hiệu hè đến, bãi trường. Bữa cơm ngày lễ Phục sinh đặc biệt hơn ngày thường một chút. Trong mỗi dĩa của học sinh có thêm một hột vịt lộn. Trước bữa ăn, frère thông báo ai nhận được trứng vịt có ghi một chữ hoặc một dấu đặc biệt thì đem lên để đổi lấy một giải thưởng. Tất cả nhốn nháo cầm quả trứng lên xem xét mong mình may mắn. Mỗi kỳ lễ Phục sinh chỉ có ba hoặc bốn người được thưởng.

             Đầu năm 1963 - 1964, phụ huynh đề nghị trường cho học sinh được ngủ mùng để chống muỗi. Giường ngủ bấy giờ được gắn thêm bốn thanh sắt nhỏ ở bốn góc. Trên đỉnh các thanh sắt được kềm lại bằng bốn thanh sắt làm thành một cái khung trên nóc. Mùng có đính những khoen nhỏ để luồn vào khung tiện lợi cho việc kéo ra, xếp vào. Ban ngày, mùng xếp lại về phía đầu giường và được kết gọn bằng một dãi băng nhỏ. Không gian nhà ngủ được thoáng mát và sáng sủa. Các frère surveillant cũng dễ theo dõi, giữ trật tự.

            Gần cuối năm 1964, Frère Hermel đổi đi và một frère mới thay thế. Frère mới cao to đưa ra qui định mới về trang phục đi học. Tất cả học sinh nội ngoại trú của lớp frère phụ trách phải mang sandale hoặc giày vào lớp. Các trò mang dép đều bị tịch thu. Các bạn trong lớp họp nhau tìm cách gây rối. Sau khi bàn tính, phân công, chúng tôi quyết định thực hiên kế hoạch trên nhà ngủ.

            Đêm đến, tất cả đồng loạt kéo mùng ra thì khung cảnh trở nên ngột ngạt. Những  ngọn đèn ngủ không đủ sức rọi sáng khắp nơi. Nhà ngủ trở nên âm u, bí ẩn hơn nhiều. Việc giám thị nhà ngủ do vậy mà gặp nhiều khó khăn. Bọn con trai nội trú lại đứng thứ ba trong hàng ngũ của quỉ ma.

            Trong đêm tĩnh mịch, đó đây nổi lên những tiếng xì xào đủ lớn để frère surveillant phải bận tâm. Để tìm đến đúng vị trí đó, frère phải nghe ngóng, len lỏi giữa hàng trăm chiếc giường. Frère lần đến chỗ nào thì chỗ ấy im hơi. Xa xa lại nổi lên tiếng ồn gây chú ý. Frère rảo bước đến thì nơi đó lại nín khe. Cuối cùng, frère phải báo lại với frère Eugène (giám học section primaire II). Frère Eugène bước ra thì tất cả đều nằm im. Một lúc sau thì trò “quậy phá” của chúng tôi cũng chấm dứt.

            Vị trí của mỗi học sinh trên nhà ngủ được sắp sẵn theo sơ đồ từ ngày nhập học. Ai cũng có “số quân” (số thứ tự để giao nhận quần áo giặt hằng tuần) và nhận chỗ theo bảng ghi nơi đầu giường. Do vậy mà đôi khi hai đứa thân nhau không được nằm cạnh nhau. Khi nhà ngủ đã tắt đèn, chúng tôi tự ý hoán chuyển vị trí của nhau để rù rì tâm sự. Chiều Chúa nhật, các học sinh nội trú trở lại trường. Quà bánh cũng theo đó vào trong tủ đầu giường chúng tôi. Ăn vụng trên nhà ngủ là một việc vô cùng khoái chí (ăn vụng dĩ nhiên là ngon rồi). Chúng tôi chuyền nhau bánh trái từ cái mùng này sang mùng khác. Khi nào có frère surveillant tới thì hồn ai nấy giữ.

            Trong lớp, tôi là người nhỏ con nhất (thật ra tôi cũng ít tuổi nhất). Các bạn thường trêu cợt tôi là “Hòa con”. Đỗ Minh Giả, bạn thân của tôi khuyên tôi nên tập thể dục để cơ thể phát triển hơn. Tôi đồng ý nhưng không dám tập ở sân trường vì mắc cở. Khi đèn nhà ngủ tắt, tôi đứng trong mùng tập thể dục theo một số động tác mà Minh Giả chỉ tôi. Tôi nào có hay frère Arnaud nhẹ nhàng đến đứng sát bên giường tôi. Có lẽ frère cũng ngạc nhiên, không biết tôi đang “quậy” trò mới gì đây. Tập xong, tôi nằm xuống định ngủ.

            Bỗng một tiếng “cốp” vang lên. Tôi cảm thấy trán mình đau điếng. Choàng tỉnh, tôi thấy frère Arnaud đứng sững sát bên, trên tay còn cầm cây đèn pin bằng nhựa. Rọi đèn vào mặt tôi, frère gằn từng tiếng nhỏ chắc nịt :

- Làm gì mà nhảy nhót trên giường vậy ?

             Tôi uất ức ôm trán không trả lời. Lát sau tôi mới nói:

- Dạ…, con tập thể dục !

             Frère xem chừng thấy mình đã lỡ tay vội khỏa lấp tiếp :

- Trên nhà ngủ mà tập thể dục gì nữa ! Yên lặng ngủ đi.

             Frère nhẹ nhàng quay bước về phòng.

             Hơn nửa năm sau đó, N.V.T. (xin phép không nêu tên) học dưới tôi một lớp bỗng nhiên nghỉ học. Bọn trẻ chúng tôi tò mò, trao đổi lấy tin. Một đứa nói :

     - Thằng T. bị mộng du. Nửa đêm, nó giở mùng thằng S. Nó rờ bụng, ngực thằng S. rồi lẩm nhẩm : con này ngày mai làm thịt được rồi. Thằng S. điếng hồn chạy báo frère. Đêm sau, các frère thức theo dõi. Gần sáng vẫn không có gì xảy ra. Các frère kết luận đây là chuyện tưởng tượng. Tuần kế tiếp, lại một trò khác đến báo với surveillant sự việc tương tự. Các frère lại theo dõi và bắt được thằng T. khi nó vừa giở mùng bạn. Lúc đó, tình trạng nó còn đang mê ngủ. Các frère đánh thức và đưa nó về giường. Sáng hôm sau mới báo về cho gia đình hay. 

            Ba T. làm nghề mổ heo. Những ngày nghỉ cuối tuần, T. về nhà. Cảnh mổ heo in dần vào đầu óc và ám ảnh nó. Đến trường, nó mộng du việc giết mổ heo. Trong đám bạn, có một đứa còn quả quyết rằng khi gia đình T. soạn đồ về nghỉ, một frère đã bắt được con dao chọc tiết trong va li quần áo của nó. 

            Lên section secondaire, học sinh nội trú không phải ngủ mùng nữa. Các cửa sổ được gắn thêm một khung lưới có thể vén lên để đóng, mở. Tôi nằm gần cửa sắt ra vào nhà ngủ, nhìn xuống dãy toilet và sân banh. Là học sinh “kỳ cựu” của trường, tôi có thể chơi nhiều môn thể thao. Tiếc vì tôi nhỏ con nên môn bóng rổ và bóng chuyền là lựa chọn bất đắc dĩ. Môn bóng tròn thu hút tôi hằng ngày khi tan lớp buổi chiều. Thời gian đầu, tôi đứng vị trí “avant” (tiền đạo). Sau đó, tôi được xếp đứng “demi”(trung vệ). Những năm cuối ở trường, với chân sút mạnh, lanh lẹ,  tôi tự tin đứng hàng “arrière” (hậu vệ). 

            Cảnh đá banh buổi chiều rất là sôi động. Cũng bắt đầu bằng “oản tù tì” để “bắt bồ”. Các anh lớp lớn thì đá sân dài. Các lớp nhỏ thì đá sân ngang. Ngoài hai khung thành lớn ở hai đầu sân, dọc theo hai biên dài, còn có sáu khung thành nhỏ chia sân thành ba sân nhỏ theo chiều ngang. Nói là nhỏ chứ cũng lớn hơn sân bóng mini ngày nay nhiều. Phía nghĩa địa, hai khung thành nhỏ lâu ngày, mục, gãy đi chỉ còn lại khung thành gần dãy toilet. 

            Trong sân thì có ba, thậm chí bốn quả bóng cùng lăn một lượt. Mạnh lớp nào đua theo quả bóng lớp nấy. Lắm lúc, hai ba quả dồn lại một chỗ khiến các cầu thủ luồn lách, tránh nhau theo bóng thật vui. Vui vì cho dù có bị cản trở mất bóng ngoài ý muốn nhưng chưa bao giờ xảy ra cãi cọ, ẩu đả. 

            Khi bất chợt trời mưa, các cầu thủ lui vào préau nghỉ. Cũng có lớp tiếp tục trận đấu trong mưa. Sau một lúc, sân bắt đầu ngập nước. Trận bóng trở thành trận “thủy chiến”. Sân càng ngập thì trận đấu càng gay go. Cuối cùng, trên sân diễn ra trận bóng “rugby” (bầu dục). Chỉ ôm bóng mà chạy thôi. 

            Khung thành nhỏ gần dãy toilet giáp ranh với nhà anh Nguyễn văn Sứ học cùng lớp tôi. Nhà anh có trồng một cây đào lộn hột. Chớm hè, cây đậu trái lớn dần, quằn nhánh sang sân banh. Chúng tôi lén hái những trái chín vừa đá bóng vừa cạp mút. Gia đình anh Sứ cảm thấy khó xử. Sau đó, gia đình anh hái hết các trái chín và bán rẻ cho chúng tôi. 

            Môn volley (bóng chuyền) hầu như chỉ có lớp 3è chơi. Sân bóng cặp sát đường qua Đệ Tử viện dành cho họ. Lưới của sân này được căng cao nhất. Diện tích cũng cũng đúng tiêu chuẩn. Kế bên là sân nhỏ hơn. Lưới cũng được căng thấp hơn. Năm 4è cùng cac bạn trong lớp tôi cũng thường chơi nơi đây. Cuối cùng là sân loại 3, nhỏ và thấp hơn nhiều. Cũng không mấy ai sử dụng sân này. 

            Năm 5è, lớp tôi có thầy Hồng dạy sciences naturelles (Vạn vật). Hình như thầy là một “đệ tử” hoàn tục vì lý do gia cảnh (con một). Trên bục giảng, thầy hay “ouvrer les parenthèses” (mở ngoặc) để kể chuyện trên trời dưới đất cho chúng tôi nghe. Đã đời (đến gần hết giờ) thầy lại “fermer les parenthèses” (đóng ngoặc). 

            Gần cuối năm, thầy báo sẽ nghỉ dạy để đi làm công chức. Có bạn biết chuyện nhiều hơn quả quyết rằng thầy Hồng là cháu của một ông rất lớn và sẽ về nắm một vị trí quan trọng trong chánh phủ. Tuy nhiên, thầy chỉ phát cho chúng tôi tấm “carte visite” ghi rõ tiệm sửa TV Hồng. 

            Cũng năm này, lớp tôi xuất hiện một học sinh mới rất đáng nhớ. Anh ta tên là Lư Chí Bình. Chúng tôi không biết anh ta từ trường nào chuyển đến. Điều đáng nói là anh ta nhanh chóng hòa nhập vào không khí của trường lớp. Anh ta ngồi bàn cuối lớp. Trên bục thầy giảng bài. Thỉnh thoảng, anh ta chen vào pha trò rất có duyên. Nói rằng có duyên vì không chỉ chúng tôi cười mà cả thầy cũng phải phì cười. 

            Sau đó, chúng tôi biết được anh ta là em trai của nghệ sĩ Thanh Nga. Đến lúc này, chúng tôi mới nhận thấy anh ta và Bảo Quốc có cùng một khuôn mặt. Khoảng hơn nửa năm, anh ta biến mất không lời từ giã. Một thời gian sau mới hay anh ta lên đường theo đoàn cải lương của chị mình đi lưu diễn bên Pháp và không trở lại.  

            Bước qua năm 4è, sau Tết nhà ngủ secondaire tiếp nhận một máy vô tuyến truyền hình to 20 inches. Máy được đặt tại vách ngoài nhà tắm, toilet. Hằng ngày chúng tôi không được xem. Chỉ đến thứ tối thứ Bảy, TV mới được mở. Thời gian này, ở Sài gòn chỉ xem được hai đài : băng tầng số 9, đài Sài gòn và băng tầng số 11, đài Mỹ. 

            Từ khi có cái TV thì rất nhiều lần chuyện tranh cãi xảy ra vào ngày thứ Bảy, ngày có ít học sinh nội trú ở lại trường. Chính vào ngày này, cả hai băng tầng số 9 và 11 đều phát chương trình giải trí đặc sắc. Đài Việt thì có kịch hoặc cải lương. Còn đài Mỹ thì có “Wild Wild West”. Sự việc trên nhà ngủ diễn ra giống cảnh hài kịch hai vợ chồng tranh nhau chọn đài trong Paris by night vậy. Nhóm này bảo người Việt thì xem chương trình Việt, nhóm kia bảo xem đài Mỹ hay hơn nhiều. Chẳng bên nào chịu thua bên nào. Cuối cùng hai phe oản tù tì. Thế là công bằng. 

            Ngoài TV, trường còn tậu thêm một video camera (hình như từ nước ngoài gởi về). Mỗi kỳ lễ lớn, máy được đem ra ghi lại diễn tiến của buổi lễ. Sau đó đem chiếu ở TV trên nhà ngủ bằng một video tape. Máy video lúc đó chưa được hiện đại. Một cuộn băng chỉ chiếu khoảng mười lăm phút là hết. Đây là những máy móc hiện đại nhất lúc bấy giờ. 

            Có một băng video, không biết rõ nguồn gốc, chiếu lễ tang của nhạc phụ hay nhạc mẫu gì đó của tổng thống. Việc tẩn liệm được ghi hình chi tiết, bài bản khiến người xem phải trầm trồ thán phục. Tấm vải trắng liệm được khéo léo cuốn dần. Sau cùng, xếp vào áo quan tạo thành một bông sen trắng tuyệt đẹp. 

            Bây giờ các máy móc này đã đi về đâu ?

 

Ngô Quang Hòa



Ý Kiến / Đề Nghị

The gadget spec URL could not be found