Rạp chiếu bóng lộ thiên


            Khi ba tôi đóng cửa tiệm may (vì một lý do rất ly kỳ, bi đát sẽ kể ở một bài viết khác) để chuyển qua mua bán “la-dô” (radio) thì tôi được ba đến thăm nhiều hơn ở trường nội trú (ba tôi đi Sài Gòn lấy hàng). Cô tôi thỉnh thoảng cũng dành thời gian để đón tôi về Sài Gòn vào dịp cuối tuần.

            Từ chiều tối thứ bảy, cô tôi cẩn thận dò các tựa phim đăng trên báo của các rạp chiếu bóng ở Sài Gòn. Sáng Chúa nhật, cô tôi duyệt một rạp đang chiếu một phim thích hợp để đưa tôi đi xem. Việc chọn lựa phim của cô tôi xem ra thật gắt “củ kiệu”. Tối Chúa nhật, tôi lại được xem phim ở trường nội trú.

            Khi dãy lầu secondaire xây xong thì điểm chiếu phim được đưa lên sân terrasse, bên trên nhà ngủ. Sân chiếm diện tích bằng chang nhà ngủ. Màn ảnh là nguyên bức tường lớn trải hết bề ngang của dãy lầu đủ cho một màn ảnh “Đại vĩ tuyến technicolor”. Frère Julien đặt máy chiếu trong một “chuồng cu” phía cuối terrasse. Nhìn từ phòng chiếu, hai bên trái phải màn ảnh là hai cánh cửa thông với cầu thang. Vắt chéo trên cánh cửa bên trái là một cầu thang lộ thiên dẫn lên sân thượng bên trên nhà nguyện. Chính chiếc cầu thang này chiếm một góc nhỏ không đáng kể trên màn ảnh rộng. Sân terrasse này, sau một thời gian dầm mưa dãi nắng nên thấm nước, dãn ra và mo lên ở giữa. Bước tới chỗ này sẽ cảm thấy lạnh chân ngay. Lớp gạch tàu bung lên và phập phềnh như có độn một lớp bùn nhão bên dưới. Đứng ở đây luôn có cảm giác “lênh đênh” trên sóng nước.

            Phần sân chiếu phim thì lớp gạch vẫn còn phẳng lì. Khi xây dựng, người ta đã chia diện tích này làm hai phần để đối phó sự dãn nở. Hai phần cách nhau một khe hở vừa lọt ngón tay cái. Nhựa đường (hắc ín) được rót vào đầy khe để ngăn dột cho nhà ngủ. Trước khi xem phim, chúng tôi thường bu lại đây ấn các bong bóng nhựa nổi lên để nghe chúng nổ lốp bốp. Sau một thời gian, không biết lớp hắc ín này chảy đi đâu hết. Nhà ngủ bắt đầu bị dột. Trường cho làm thêm một cái máng bằng tole úp ngược xuống, trùm kín khe hở để ngăn nước mưa. Riêng học sinh secondaire còn được dùng một cầu thang riêng, ở khoảng giữa, phía nhà bếp, dẫn thẳng xuống nhà ngủ.

            Frère Julien tổ chức chiếu phim rất hấp dẫn. Điều trước tiên vẫn là chọn lọc phim. Frère thường khoe với chúng tôi mối quen biết với vài hãng phim lớn ở Sài Gòn. Frère còn nói có nơi chủ hãng là cựu học sinh Mossard nữa. Ngay từ vài ngày trước kỳ nghỉ cuối tuần, frère đem về một tấm áp phích màu offset thật lớn in hình giới thiệu tựa phim. Frère cẩn thận dán lên tường nơi dạ cầu thang, (phòng chiếu mini) y như các rạp ở Sài Gòn. Frère còn đem về những khúc phim “annoncement” (sắp chiếu) để mở màn cho buổi chiếu phim. Cũng y chang như ở các rạp hát bên ngoài.

            Các bạn nội trú về Sài gòn nghỉ đã quay lại trường với đủ thứ quà bánh. Tối Chúa nhật, bữa cơm nội trú thường để lại rất nhiều thức ăn thừa. Không sao cả. Một chiếc xe ba bánh sẽ thu gom phần thừa đem về chuồng heo ở cuối sân banh. Rồi một chú lớn tuổi khác, (không nhớ tên) có đôi gò má chảy xệ cũng gom thức ăn vào một thau khá to. Cuối dãy nhà bếp, bốn năm con chó cũng cần thức ăn hằng ngày. Một lần, tôi mon men đến gần chuồng, chúng không ngần ngại gầm gừ nhe răng đe dọa. Ở thế đứng bốn chân, tệ gì chúng cũng cao ngang ngực tôi. Thật là khiếp.

            Trong trường, chỉ có chú lớn tuổi nói trên là khiển được lũ chó. Khi chúng tôi đã lên phòng ngủ thì cũng là lúc chúng được thả ra làm “surveillant” (canh gác). Đến sáng sớm, lúc chúng tôi vào giờ étude thì chú ấy lại thu chúng về chuồng.

            Sau bữa cơm tối, nơi sân préau tụ lại từng nhóm năm bảy người. Nơi này kể chuyện trên trời, đằng kia kể chuyện dưới đất. Một nhóm lại bu quanh trước áp phích giới thiệu phim, bàn tán xôn xao. Có đứa còn rành mạch kể trước chuyện phim sắp chiếu vì nó đã xem qua ở Sài gòn.

            Chuông reo lên. Tất cả trở về chỗ sắp hàng, lần lượt đi lên “rạp chiếu bóng lộ thiên”. Từ hai cánh cửa nhỏ hai bên màn ảnh, các học sinh túa ra sân. Khán giả chí chóe gọi nhau tìm chỗ ngồi theo nhóm mình “hợp gu”. Các em nhỏ primaire được ưu tiên ngồi “bẹp” trên sân phía trước. Dãy băng ghế dựa phía sau dành cho “người lớn”. Không khí rạp máy lạnh không thể sánh bằng sân terrasse lộng gió mát tự nhiên của trường. “Rạp hát” bắt đầu ồn ào. Nơi này nơi kia soạn bánh trái ra sẵn. Vài người loay hoay ngó về “chuồng cu” sốt ruột. Frère Julien vội vã lắp cuộn phim to vào máy. Frère nắm một bánh xe nhỏ lăn mạnh “đề” máy. Đèn tắt. Một vết sáng chói chang đập lên tường. Bắt đầu vào phim.

            Bỗng đâu, một vài khán giả đến trễ khiến mọi người “lo ra”. Những cái bóng lom khom chạy lúp xúp nhập vào một nhóm đang ngồi cạnh cầu thang dẫn xuống nhà ngủ secondaire. Thì ra, các cô, các chị giúp việc nhà bếp cũng đến xem phim. Đây là những phụ nữ hiếm hoi có mặt ở trường “đàn ông”.

            “Rạp hát” lắng im. Tiếng máy chiếu quay đều kêu rè rè xen lẫn âm thanh phim phát ra từ chiếc loa gắn nơi cầu thanh lộ thiên. Chùm tia sáng lan nhẹ khắp mặt sân không đủ để soi rõ xem có ai trong số các anh lớp lớn đảo mắt qua những khán giả nữ đang chăm chú xem phim. Các em primaire bắt đầu chia nhau những bọc đậu phọng da cá. Những viên kẹo sữa Nougat cũng được bóc vỏ cho vào miệng nhai ngồm ngoàm. Trên hàng ghế dựa, mấy anh lớn xé bao khô bò vừa nhấm nháp vừa hít hà. Phim vẫn chiếu. Người vẫn xem. Chuyện phim bắt đầu đến đoạn gay cấn hồi hộp. Bao nhiêu người nín thở ngừng nhai. Màn ảnh bỗng phựt lên một màu trắng xóa. “Demi temps”(hết nửa hiệp). Đèn bật sáng. Cả rạp ồ lên nhao nhao tiếc rẻ. Mọi cái đầu đều quay về phía “chuồng cu”. Frère Julien hơi chu môi tủm tỉm cười. Ông vội vã thay, lắp một cuộn phim “temps” II. Ngoài sân, một vài đứa lăng xăng chạy tới chạy lui trao đổi bánh kẹo. Một số khác tranh nhau đi toilet tận nơi tầng trệt (rạp lộ thiên không có toilet).


            Đèn vụt tắt. Tiếng máy lại vang lên rè rè. “Hiệp nhì” bắt đầu vào cuộc. Không khí hồi hộp lại tiếp tục. Đêm về khuya, hơi sương phảng phất. Trời trở lạnh. Không khí rạp trở nên im lắng hơn. Phim đi vào đoạn kết, thường là có hậu. Trong tíc tắc, chữ “Fin” từ phòng chiếu phóng ra dán chặt lên tường. Đèn bật sáng.

            Các khán giả nữ “hàng xóm” lục đục ra về trước tiên. Một vài em nhỏ primaire giật mình vun vai ngó dáo dác. Cũng có đến cả chục em còn la liệt nằm thẳng cẳng trên sân mê ngủ tự hồi nào không biết. Frère Laurent nhẹ nhàng bước tới lay thức từng em một. Các em phải trở xuống tầng trệt để về nhà ngủ. Frère gọi một vài em nán lại dọn dẹp mớ rác còn sót trên sân chiếu.

            Nơi hàng ghế dựa của các anh secondaire thì gọn gàng hơn. Các anh lần lượt đi đến cầu thang dẫn trực tiếp xuống nhà ngủ. Một vài anh đến “chuồng cu” giúp frère Julien dọn dẹp phòng chiếu. Terrasse vẫn luôn được giữ sạch như chưa từng là sân chiếu bóng. Đây là một nét đẹp của học sinh đã được các frère dạy bảo từ các lớp nhỏ. Các thế hệ sau này không biết có còn giữ được như thế nữa không?

            Frère Julien chọn lọc phim rất đa dạng và thích hợp với lớp tuổi trong trường. Những phim hoạt họa như “Bambi”, phim phiêu lưu dựa theo các truyện tranh Pháp như “Tintin”, rất được chúng tôi ưa thích. Hoặc phim giả tưởng theo truyện Jules Vernes như “Thám hiểm dưới lòng đất”, “Hòn đảo bí mật”, v.v. Phim thần thoại thì có “Chuyến phiêu lưu thứ bảy của Simbad”, “Aladin và cây đèn thần”. Dã sử thì có các phim giác đấu “Spartacus”. Văn học thì có “Les trois musquetaires”, “Le Cid”,  “Benhur” v.v. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng được xem vài phim “tâm lý xã hội” của Pháp. Cốt truyện thường liên quan đến giáo lý công giáo. Phim phỏng theo kinh thánh thì có “Hoàng đế Salomon”, chẳng hạn. Còn nhiều và còn nhiều nữa không thể kể hết được.

            Những phim “tâm lý xã hội” Pháp thường diễn ra cảnh đôi tình nhân hôn nhau. Với tôi đây là hình ảnh mới lạ. Ở quê, từ nhỏ tôi chỉ được xem các phim “tình cảm Ấn Độ”. Cảnh hôn hít không giống phim Tây phương. Khi các diễn viên Pháp hôn nhau nhẹ nhàng thì màn ảnh vẫn chiếu liên tục. Tuy nhiên, thỉnh thoảng các nụ hôn vượt qua “vùng cấm địa” frère Julien dùng tay che ống kính lại. Phía các anh lớp lớn ồ lên: “Ê… sao kỳ vậy”. Frère vẫn cứ thản nhiên cười che ống kính cho đến khi dứt cảnh âu yếm mới thôi.

            Có một lần, frère tìm được phim “annoncement” La guerre des boutons (Trận chiến những khuy nút, truyện của Louis Pergaud). Trước đó, frère đã giới thiệu sơ qua nội dung bộ phim với chúng tôi (lớp 4è). Đêm đó, phần mở màn là đoạn “annoncement” này. Đinh ninh chỉ là phim quảng cáo nên frère cứ chiếu tự nhiên. Bỗng đâu trên màn ảnh xuất hiện cảnh các học trò đánh trận rượt đuổi nhau. Ống kính máy quay ghi hình từ phía lưng các chiến sĩ nhí trần truồng như nhộng. Frère hốt hoảng kêu lên: Ô…ô… rồi nhanh tay “lấp lỗ châu mai” lại. Khán giả được một trận cười bể bụng.

            Một phim đã từng khiến chúng tôi háo hức trông chờ là phim “Le roi des rois” (The ten commandements). Một áp phích to dán nơi phòng chiếu mini chụp cảnh ông Moīse cầm gậy dang tay rẽ dòng nước Biển Đỏ thật vĩ đại, mênh mông… Một kỷ thuật mới được quảng cáo bằng hai chữ “hifi” (có nghĩa là âm thanh nổi trong thời ấy).

            Đêm đó, sân chiếu bóng thật là xôn xao. Sau một đoạn phim màn ảnh nhỏ mở màn, frère lắp bộ phim mới vào. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Khi màn ảnh vừa bật sáng lên thì người và cảnh hiện ra ốm tong ốm teo, cao nhòng. Khoảng năm bảy giây, frère vội vàng xoay ống kính “đại vĩ tuyến” vào máy chiếu. Hình ảnh mở rộng ra thật đẹp. Chuyện phim diễn ra chừng mươi phút thì bỗng tạch tạch… Màn ảnh tắt ngấm. Frère bật dậy, lom khom mở ống kính, kéo dây phim ra rồi cẩn thận tra vào khe máy chiếu. Phim được tiếp tục. Vài phút sau lại tạch tạch… Máy ngưng chiếu. Frère lại mở máy, giở cặp kính treo lên trán lăng xăng với cuộn phim. Ba, bốn lần liên tiếp như thế khiến frère đổ mồ hôi hột, bực bội. Cuối cùng, frère chắt lưỡi thay cuộn phim. “Le roi des rois” được thế bằng một phim ngắn khác.

            Sáng hôm sau, khi vào lớp frère tiếc hùi hụi nói:

            - Máy của trường chiếu được phim đại vĩ tuyến bảy mươi ly. Phim mới đặc biệt hơn, rộng tới bảy mươi hai ly. Máy của mình cứ bị kẹt phim hoài.

            Rồi frère cắt nghĩa thêm:

            - Hai bìa phim được nới rộng ra để mang phần âm thanh nổi.

            Cho đến khi tôi rời khỏi trường, tôi vẫn chưa được xem bộ phim kinh điển vĩ đại “Le roi des rois”.


Ngô Quang Hòa




Ý Kiến / Đề Nghị