Thăm viếng Lasan Mai Thôn


Tôi nôn nóng tìm thăm các frère nên ngày 31 tháng 05 vừa qua tôi đã đến Lasan Mai thôn. Hôm đó, anh Đinh Hoài Ngọc bận dự lễ hội nào đó nên không đi cùng tôi được. Anh đã chỉ đường cho tôi. Qua khu Thanh Đa, đi theo đường Bình Quới, khoảng bốn năm cây số, tôi gặp biển nhỏ ghi Lasan Mai Thôn trước khuôn viên một nhà nguyện. Tuy nhiên nơi đây cổng rào đóng kín, khóa bên trong. Bên trong khuôn viên lại rất lặng lẽ. Tôi tìm chiếc chuông báo khách nhưng không gặp. Tự nhiên tôi bỗng thấy lo sợ…

Tôi hỏi thăm nhà bên cạnh thì được hướng dẫn đi tiếp khoảng hơn trăm mét, quẹo phải thì đến trường Mai Thôn.

Anh trai trẻ gác cổng không biết nhiều về các frère tôi muốn ghé thăm. May thay, có một frère bận “civil” vừa đi đâu về dẫn tôi vào phòng frère Albert. Sau tiếng chuông báo khách, tôi vào phòng. Căn phòng nhỏ gọn như ở trường Mossard cũ. Ngay cửa ra vào đặt một bàn viết nhỏ rất đơn giản. Cuối phòng, bên phải, frère Albert ngồi trên chiếc giường nhỏ thấp giống chiếc giường nội trú ở Mossard. Tôi ngồi bẹp trên sàn nhà nói chuyện với frère. Tôi xưng danh tánh, tự giới thiệu cựu học sinh Mossard, nhưng frère không thể nhớ. Tôi lại kể “chuyện đời xưa” ở Mossard, những chuyện đã viết trên trang nhà. Đến khi nghe lại chuyện tập kịch và tập hát giọng óc, mắt frère chợt sáng lên. Frère vui vẻ gật đầu và mở miệng to tròn cười giống như ngày trước ở Mossard. Thật là hạnh phúc. Frère đưa tôi đến bên bàn viết và nghe tiếp “chuyện đời xưa”. Trên bàn viết, tôi thấy có chuỗi hạt Mân Côi. Trên tay frère cũng đang cầm một xâu chuỗi. Tôi nhắc lại chuyện “Chuỗi hạt Mân Côi”. Frère chăm chú lắng nghe. Frère bảo tôi lấy một quyển sách trên bàn: “Kinh Mân Côi, 100 truyện tích chuỗi hạt Mân Côi” của Thomas Trần Khắc Khoan. Trong suốt cuộc trò chuyện này, thỉnh thoảng frère hỏi lại tên tôi nhiều lần. Frère tặng tôi quyển này dặn đọc và phổ biến cho nhiều người. Tôi rất cảm động và xin phép đi thăm frère Raymond.

Frère Raymond ở lầu một, đang ngồi trên giường. Ngoài những vật dụng thông thường, trong phòng còn có một máy vi tính. Tôi lại ngồi trên sàn nhà nói chuyện với frère. Frère cũng không nhớ tôi, nhiều lần hỏi đi hỏi lại tên tôi. Đến khi tôi nhắc lại chuyện cái đầu đạn M79 năm xưa thì frère ồ lên một tiếng, nhớ ngay. Frère hỏi thăm anh bạn đã từng cất giữ cái đầu đạn đó trên nhà ngủ nay ở đâu. Đó là anh Henri Lin, gốc Hoa, có lẽ đã đi nước ngoài.

Liên quan đến phần kiến trúc nhà nguyện mới, frère không nhớ rõ tác giả bản vẽ, do tôi hỏi bất chợt. Frère có người học trò là một vị sĩ quan cao cấp trong quân đội VNCH, tên là Nguyễn…gì Hiếu đó. Người con của ông ta không là một kiến trúc sư nổi tiếng nhưng đã thực hiện được một bản vẽ tuyệt vời. Tuy nhiên, tài liệu xây dựng này có lẽ còn lưu lại ở Pháp vì phần trang trí nơi đây được thực hiện theo bản vẽ của Giáo hội.

Frère cho biết Frère Eugène (Lý) sau một thời gian dài phục vụ ở Phi Châu nay đã nghỉ hưu và hiện sống ở Australia. Frère Séverin, người lập ra ban Hợp xướng Mossard đã hoàn tục vì lý do gia cảnh (bố mất sau một tai nạn giao thông). Frère đã lập gia đình, sau đó góa vợ rồi lại tục huyền và hiện vẫn sống ở Việt Nam. Frère cũng có ghé thăm Lasan Mai Thôn.

Tôi nói về trang nhà Mossard nhưng frère nói chưa từng biết. Tôi có ghi lại trang web cho frère để tìm đọc giải khuây. Câu chuyện về chiếc chuông Lasan Mossard thì frère cũng chỉ nói lại các chi tiết như anh Ngọc đã kể. Bây giờ, frère còn muốn dựng một tháp cao ở Mai Thôn để đặt chiếc chuông. Frère mong rằng tiếng chuông Mossard sẽ vang vọng đến khắp nơi. (Chuông Mossard to hơn chuông Taberd). Tuy nhiên, theo anh Ngọc thì việc này còn gặp khó khăn vì bản vẽ kiến trúc tổng quát của Mai Thôn đã hoàn tất. Xây thêm tháp chuông sẽ phải thay đổi một số chi tiết xây dựng của nhà thờ nơi đây. Kế đến. một frère đến báo có khách muốn gặp frère ở dưới lầu. Đó là một người cháu gọi frère bằng cậu.

Tôi xin phép trở xuống tầng trệt thăm frère François Ánh. Tôi hầu chuyện với frère nơi hành lang rộng nhưng hơi nóng do thời tiết khá khắc nghiệt. Frère có vẻ khỏe hơn frère Albert và Raymond nhưng trí nhớ lại sút giảm nhiều. Frère nói do thời gian qua bị tai nạn nên không còn nhớ được nhiều chuyện cũ. Do vậy, cuộc chuyện trò không kéo dài.

Được một lúc, từ phòng frère Albert vọng ra tiếng chuông đồng hồ báo giờ cầu kinh. Các frère chuẩn bị qua nhà nguyện. Trong chuyến thăm này, tôi hầu chuyện với từng frère một nhưng ở ba nơi. Tôi chưa có dịp xem qua khuôn viên của trường Mai Thôn. Thật đáng tiếc.

Cuộc sống các frère bây giờ thầm lặng, tương đối êm ả.  Tôi nghĩ các frère bây giờ như những con tằm đã rút ruột nhả tơ gầy dựng cho nhiều thế hệ trở thành những người hữu ích cho xã hội. Thật đáng vinh danh. May mắn và hạnh phúc thay, ở Mai Thôn các frère còn được các sư huynh trẻ chăm sóc tận tình khi tuổi đã về chiều. Đặc biệt, là anh Đinh Hoài Ngọc vẫn thường xuyên lui tới thăm nom.

Trước khi từ giả, tôi nhờ người cháu của frère Raymond chụp mấy tấm ảnh kỷ niệm lần viếng thăm này.


Frère Albert Tiên và Quang Hòa tại bàn viết
Frère Raymond Hinh và Quang Hòa
nơi hành lang
Frère François Ánh và Quang Hòa
nơi hành lang