Từ préau đến sân cây dầu

Ở Việt Nam, rất hiếm trường có được một khuôn viên rộng rãi đến tuyệt vời như trường Lasan Mossard: một sân bóng tròn rộng lớn, bốn sân bóng rổ (ba sân mới, một sân cũ) ba sân bóng chuyền, hai préau (sân chơi trong nhà) ở hai tầng trệt và đặc biệt một sân chơi rộng mát trồng nhiều cây sao và dầu cổ thụ. 

Những ngày học ở Lasan Mossard, mỗi lúc trời mưa, nếu không tắm mưa thì chúng tôi tập trung chơi ở hai sân préau rộng thênh thang. Trò chơi trong préau dĩ nhiên không giống những trò chơi ngoài trời nhưng cũng rất thú vị và đáng nhớ. 

Với những đồng bạc cắc, chúng tôi chơi trò “đập tường”. Chúng tôi đập đồng bạc cắc vào cột préau để chúng dội trở ra. Đồng của ai văng xa nhất thì được chọi đồng gần hơn (giống như đánh đáo). Thắng thua không tính bằng tiền. Người thua phải cõng người thắng đi hết chiều ngang của préau. Một hôm, chúng tôi đang ăn thua với nhau thì frère Honorat xuất hiện. Frère tập trung chúng tôi lại và chỉ lên những vết trầy sướt nham nhở trên cột nhà. Frère bảo chúng tôi trò chơi này làm xấu đi vẻ đẹp của trường. Chúng tôi lặng người và từ đó không chơi trò này nữa. Ít ngày sau, chiếc cột đó được chỉnh trang lại như trước. 

Cũng có trò chơi “tranh cột”. Trước hết, chúng tôi chỉ định một cụm cột. Số cột ít hơn số người chơi một cái. Thí dụ mười người chơi thì chỉ định chín cột. Tất cả oản tù tì và người thua được gọi là “người bị bắt”. Những người còn lại chia nhau chiếm giữ mỗi người một cột. Khi người bị bắt đếm 1, 2, 3, 4, 5… thì những người chơi sẽ phải hoán đổi vị trí với nhau sao cho “người bị bắt” không thể xen vào chiếm lấy một cột. Trò chơi này cũng khiến chúng tôi phải có tinh thần đồng đội. Khi người bị bắt đứng gần ở một phía nào đó thì người chơi nơi đó khó chuyển đổi vị trí. Thế nên những người ở vị trí xa hơn phải rời cột của mình để nhử người bị bắt di chuyển đi nơi khác. Khi đó những người khác dễ đổi chỗ cho nhau hơn. Trò chơi này cần sự nhanh chân lẹ mắt. Một lần, trong lúc chạy tranh đổi chỗ, tôi đã va trán vào cột suýt bất tỉnh. 

            Một trò chơi khác rất nhẹ nhàng mà tôi không nhớ tên. Vẫn bắt đầu bằng oản tù tì. Người thua cũng được gọi là “người bị bắt”. Anh ta phải đứng quay lưng về những người chơi, áp mặt vào cột (không được hí hí mắt). Những người còn lại thì sắp hàng ngang cách cột khoảng bốn năm mét. Trong thời gian “người bị bắt” áp mặt vào cột đếm 1, 2, 3, 4, 5… thì những người chơi bước dần tới cột. Đếm xong, anh ta quay người lại thì tất cả phải đứng im. Nếu anh ta thấy người nào còn bước tiếp thì người đó bị bắt thế chỗ anh ta. Anh ta lại quay mặt đi và đếm tiếp. Người chơi lại tiến lên. Khi đã đến sát bên cột, một trong những người chơi vỗ chạm vào anh ta thì tất cả ù té chạy về điểm xuất phát. Ai để anh ta đuổi theo bắt được thì sẽ phải thế chỗ. Có khi “người bị bắt” chơi cắt cớ quay mặt ra theo dõi người chơi lâu quá mà không úp mặt đếm tiếp. Người chơi thì đang chới với, đong đưa một chân mà không dám bước tiếp. Thế là “xin tì” và tranh cãi “búa xua”. 

            Frère François còn cho chúng tôi chơi trò “tranh ghế”. Cũng giống trò chơi tranh cột, số ghế ít hơn số người chơi một cái. Mười cái ghế đơn xếp thành một hình tròn cách nhau khoảng năm sáu tấc. Mười một người cũng đứng xếp theo vòng tròn bên ngoài. Frère François bắt đầu thổi còi từng tiếng ngắn liên tục. Người chơi bắt đầu chạy chầm chậm quanh vòng tròn. Khi tiếng còi kéo dài hơn và dứt thì mọi người tranh nhau ngồi vào một chiếc ghế. Thế là có một người bị loại. Rồi một chiếc ghế được rút bớt đi và trò chơi lại tiếp tục. Cứ thế cho đến lúc chỉ còn một người một ghế. Đó là người thắng cuộc. 

            Qui luật tranh ghế là không được dùng tay. Có lúc hai người tranh chiếc ghế dùng mông loay hoay đẩy nhau quay tròn. Ai cũng cố gá một tí mông của mình vào mặt ghế nhỏ xíu. Hai người đối lưng nhau lúc lắc khiến người xem cười bể bụng. Giai đoạn chung kết của hai người mới thật là gay cấn. Lúc này không còn chạy lúp xúp nữa mà vừa đi, vừa ngó chừng đối phương. Khi tiếng còi vừa dứt thì hai đấu thủ chung kết lập tức tranh nhau quyết liệt. Có khi hai người đẩy đưa chiếc ghế di chuyển lòng vòng mà vẫn không phân thắng bại. Ghế ngã, người té ngửa. Trận chung kết được lập lại. Cuối cùng cũng có người chiến thắng. 

            Sân cây dầu là nơi diễn ra rất nhiều trò chơi của học sinh : trò tạt lon, trò u bắt mọi, trò bắn bi, trò đấu vật, và nhiều trò chơi gọn nhẹ khác. Nền sân phủ một lớp cát mịn, trắng khá dày. Để bảo vệ lớp cát trong mùa mưa, người ta đã cho xây một khuôn viền kẽ thành nhiều ô bằng xi măng để giữ cát.

            Cõng nhau đấu vật là trò chơi thể hiện sức mạnh, dẻo dai. Hai người “bắt bồ” thành một cặp, thường là một người lớn cõng người nhỏ hơn. Nhiều cặp chia làm hai phe. Từ vạch xuất phát, các cặp tiến lên, hò hét, xáp lá cà, quần nhau cố lôi đối phương té ngã (giống như cỡi ngựa đấu thương trong các phim Pháp). Sau này, có một học sinh té trặt tay, các frère khuyến cáo không nên chơi trò này nữa. 

            “U bắt mọi” cũng là một trò chơi rất sôi động. Cả nhóm chọn ra hai thủ lĩnh. Hai người này oẳn tù tì để lần lượt chọn từng thành viên cho đội mình (thắng chọn trước, thua chọn sau). Hai đội chiếm giữ hai phần đất theo qui định trên sân cát. Hai bên thay phiên cử người vượt qua phần đất đối phương. Người tấn công phải giữ hơi phát ra tiếng u, u… suốt thời gian này và cố gắng chạm vào người đối phương rồi quay về phần đất mình. Người nào bị chạm sẽ là tù binh. Ngược lại, nếu bị đối phương giữ lại nơi đất khách đến hết hơi u, u… thì bị bắt làm tù binh của địch. Tù binh sau khi bị bắt sẽ được xếp ở cuối sân chơi. Khi có đồng đội vượt qua hết các vòng vây, chạm tay vào mình thì tù binh được giải cứu và phải tự mình u, u… chạy về phần đất nhà. 

            Trò chơi này đòi hỏi sức mạnh càn lướt, níu kéo có thể làm rách quần áo. Thường người chơi chỉ mặc quần đùi. Đôi lúc, trò chơi gay cấn, quyết liệt cũng gây ra cảnh cười vỡ bụng. 

            Một lần, thủ lĩnh của đội tôi, một người to khỏe vượt qua sân đối phương và quét tay chạm một lúc ba bốn đối thủ. Anh tiếp tục u, u… và quay về sân nhà. Bỗng đâu một người bên đối phương lom khom nhào tới ôm hai chân anh ta lại. Thủ lĩnh té sấp nhưng vẫn cố gắng nhoài người về phần đất nhà. Ba đối thủ khác liền lao vào tiếp sức, vừa ôm vừa đè anh ta. Thủ lĩnh vẫn không chịu thua, tìm cách trườn về sân nhà. Một bên vừa ôm vừa kéo, một bên vừa cố vùng vẫy thoát ra. Cuối cùng, khi vừa mới thoát khỏi vòng vây của địch thì chiếc quần đùi cũng tuột xuống gần tới đầu gối. Cuộc chơi lập tức tạm dừng. Mọi người ôm bụng cười nghiêng ngữa. Sau đó, nạn nhân chỉnh đốn “quân trang” và được ưu tiên làm lại cuộc chơi. 

            Bắn bi “ca rê” là trò chơi nhẹ nhàng và khéo léo. Năm bảy người cùng đặt một số bi của mình vào một hình tam giác vẽ trên cát. Mỗi người lần lượt bắn bi của mình từ vạch xuất phát làm sao để tống các viên bi ra khỏi tam giác trên. Những tiếng hô lớn: “pa-ra-len ca rê” liên tục phát ra trong lúc chơi (có nghĩa là lan can chùm chăng?). Thắng thì gom thêm nhiều bi. Thua thì có thể mua thêm ở phòng procureur. Số lượng bi của học sinh ngày một nhiều. Hết giờ chơi, người chơi thu gom các viên bi của mình cất vào túi quần và vào lớp học. Đầu giờ học, tất cả đứng đọc kinh. Sau bài kinh thì ngồi xuống băng ghế. Chính lúc này, những viên bi bất chợt trào ra khỏi túi quần và rơi xuống nền gạch. Chúng tưng lên, rớt xuống, văng tung tóe khắp nơi. Một tràng âm thanh lách cách khô khan kéo dài tưởng chừng không dứt. Thủ phạm lính quýnh chụp, bắt, gom lại các viên bi. Trên bục giảng, frère nhìn xuống, trừng mắt. Ông ta bước xuống, tịch thu hết các viên bi. Không khí lại yên tĩnh và giờ học bắt đầu. 

            Các trò khác lo ngại, cảnh giác nhẹ nhàng nắm chắc các viên bi của mình rồi kín đáo cất vào hộc tủ. Một lúc sau, khi lấy vật dụng, một trò lại vô tình làm rơi những viên bi trong hộc tủ ra. Lại một loạt âm thanh không mong muốn khuấy động lớp làm gián đoạn giờ học. Tịch thu thôi ! 

            Trên nhà ngủ, các viên bi phải được giữ cẩn thận hơn vì đây là nơi cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Các viên bi được cất vào ca nước sút miệng, hoặc lấy khăn tay quấn lại. Cũng có lúc vô ý làm ngã cái ca hay khăn bung ra. Tiếng lách cách trên phòng ngủ vang lớn hơn và xa hơn trong lớp học. Cũng tịch thu thôi ! 

            Chơi bi gây nhiều lúc phiền nhiễu thế nhưng các frère không cấm vì nó lành mạnh. Các frère không cố tình giữ những viên bi làm gì. Sau đó vài ngày, frère lại đem bi ra thưởng cho những em nào ngoan, học giỏi. 

            Cũng trên sân cây dầu, tôi không nhớ ai đã bày ra trò bắt kiến đen, ngắt bỏ râu và cho chúng “đá nhau”. Hai chú kiến mất râu giương đôi càng ra kẹp nhau quyết liệt không buông. Thì ra mất râu, chúng không còn phân biệt đồng loại nữa. Tuy nhiên, với trò này, chúng tôi chỉ muốn khám phá điều mới lạ chứ không có ý hủy diệt chúng. 

Cần phân biệt hai loại kiến đen. Một loại “hiền” và loại kiến bù nhọt nơi sân cây dầu. Kiến đen thì vô hại. Kiến bù nhọt hơi to hơn kiến đen, thân hình ửng màu nâu đỏ và bóng. Đụng phải kiến bù nhọt thì nguy hiểm vô cùng. Số lượng cũng hiếm hơn. Bị kiến bù nhọt cắn một phát là sưng vù và rất đau nhức. Một lần, tôi dùng một cọng cỏ nhử một ổ kiến bù nhọt và bắt rất nhiều con bỏ vào một bao ny lông. Sau đó, đem lên phòng ngủ. Tôi yên trí bao ny lông đã nhốt chúng. Đến khoảng hơn nửa đêm, tôi giật mình khi thấy nhói ở lưng. Choàng tỉnh, tôi sực nhớ lại lũ kiến bù nhọt ban chiều. Tôi vội vàng nhảy khỏi giường và thăm chừng bao ny lông đựng kiến. Ôi thôi, lũ kiến đã cắn lủng bao và chui ra bò có hàng có lớp thành một vệt đen sát vách tường. Trên giường tôi cũng có mấy con hiện rõ trên tấm drap trắng. Tôi vội vàng gọi Diệp Ngọc Hiệp (bạn cùng lớp, nằm cạnh giường tôi) thức dậy tiếp tôi thu gom và diệt lũ kiến. Từ đó, tôi không dám đùa với lũ kiến bù nhọt nữa. 

            Vào mùa mưa, sân cây dầu lại có trò chơi khác. Chúng tôi tắm mưa và gom cát đắp thành lũy. Chúng tôi dùng những viên gạch tiểu làm xe tăng chiến đấu. Mưa làm cho lớp đất sét cứng nơi đây mềm nhão. Đắp lớp đất này lên viên gạch, chúng tôi tạo dáng những chiếc xe tăng. Khi chiến đấu, chiếc nào bị bong lớp đất ra trước thì thua. Xe tăng cũng tấn công, vượt qua thành lũy của địch. Nếu xe tăng vẫn giữ được nguyên dạng thì thắng. Người thắng thì được niềm vinh dự chứ hoàn toàn không ăn thua bằng vật chất. 

            Sân cây dầu cũng là “Đại hí viện” của toàn ban hòa tấu Ve Sầu. Những chú ve trên sân cây dầu giúp chúng tôi mở rộng kiến thức thêm. Buổi sáng, rải rác trên khắp mặt sân xuất hiện những ụ đất nhão to gần bằng nắm tay. Từ lớp đất sâu, cứng bên dưới, các chú ve ấu trùng se đất đùn lên lấp trên miệng hang. Chúng tôi lật ngang ụ đất, đổ nước vào hang. Phải cần rất nhiều nước mới lấp đầy hang ve. Một lúc sau, đầu ấu trùng nhú lên. Bắt nó lên, đặt lên tay, chúng tôi xúm lại ngắm nghía. Lật qua, lật lại, vuốt ve đầu, lưng, bụng. Chúng tôi rất ngạc nhiên nhìn đôi cánh xinh xắn, bé xíu như hạt dưa đeo hai bên hông. Tội nghiệp, chú ấu trùng ngoan ngoãn, hiền lành, ngo ngoe trên tay chúng tôi. Chuông báo giờ vào lớp, chúng tôi thả nó ngay miệng hang. Chẳng biết rồi nó có tiếp tục lớn lên để thành ve sầu không. 

            Để bắt những chú ve sầu trên cây, chúng tôi dùng một cái vợt gắn vào cây sào dài. Chỉ cần úp miệng vợt vào đúng nơi ve đang đậu là được một con. Ve sầu to bằng ngón tay cái, màu nâu cánh kiến. Ve ở miền tây, màu đen to chỉ bằng phân nửa ve sầu thôi. Quê tôi gọi là ve chuông. Tuy nhỏ nhưng ve chuông phát ra tiếng kêu thánh thót điếc tai. Tiếng ve sầu thì lại trầm buồn hơn. Bắt được ve sầu, chúng tôi lật ngửa chúng lên tò mò nhìn bộ “tambour” (trống) của chúng: 

-  Nhỏ xíu mà kêu dữ thiệt !

- Cả bầy cùng kêu; sao không dữ được ! 

Tôi nói đùa tiếp : 

-  Nhờ ampli của frère Eugène đó ! 

Một anh bạn tưởng tôi nói thật xì một tiếng, cãi lại : 

-  Frère Eugène đổi đi lâu rồi ! Anh ta lại so sánh tiếp:

-  Mầy thấy con dế hông ! Cũng nhỏ xíu mà vẫn gáy vang trời đấy.

-  Nói vậy thì cái “tambour” của nó nằm chỗ nào ?

-  ??? 

Tôi buộc miệng chen vào : 

-  Ở trên lưng nó chứ đâu !

-  Mày hay quá ! Có thấy nó hồi nào hông ?!

-  Thì đó, khi nó gáy, cánh nó run lên liên tục. Trống không nằm đó thì cánh làm sao run.

-  ??? 

            Khi học môn Sciences Naturelles, có các bài học về côn trùng. Tôi quyết tâm tìm hiểu việc lột xác của ve. Sau giờ cơm chiều (chạng vạng tối) một ngày thứ Bảy, tôi cùng Diệp Ngọc Hiệp, Đỗ Minh Giả và vài bạn khác lên sân cây dầu. Chúng tôi bắt được một con ấu trùng đang bò lên cây chuẩn bị lột xác. Chúng tôi tìm một mảnh vỏ cây khá lớn. Trở xuống préau, dưới ánh đèn néon, chúng tôi đặt ấu trùng lên vỏ cây rồi cùng nhau hồi hộp chờ đợi. Sau một lúc thăm dò, ấu trùng tìm được vị trí thích hợp và bám chắc vào đó. Ấu trùng đứng yên rất lâu. Cả bọn chúi đầu vào theo dõi.Chúng tôi nóng lòng chờ đợi giai đoạn quan trọng nhất của đời ve sầu. Cuối cùng, ấu trùng cũng bắt đầu trở mình. Trên lưng, một vết nứt dần lộ ra càng lúc càng rộng. Đúng lúc này, chuông điện vang lên báo giờ lên phòng ngủ. Chúng tôi nhìn nhau, ngẩn ngơ chưa biết phải làm sao. Frère surveillant thấy lạ, bước tới xem. Chứng cảnh này, frère thông cảm cho chúng tôi ở lại préau tiếp tục theo dõi khúc phim ngoạn mục này. 

            Chú ve non vẫn cứ cựa quậy, và kia rồi, cái đầu đã ngoi ra khỏi vết nứt. Thân ve dần dần vươn khỏi vỏ một cách chậm rãi, đều đều. Lúc này có vẻ như nó rất khổ sở và đau đớn. Khi đã thoát ra gần hết thân mình thì ve non bơi bơi hai càng trước. Cuối cùng, nó bám được vào phần đầu cái vỏ và rút nốt phần đuôi ra. 

-  Cha ! Chắc nó mệt dữ rồi đó. Mình mẩy ướt nhẹp mồ hôi.

-  Ve mà cũng có mồ hôi a ?!

-  ??? 

Đúng là thân ve non có vẻ ướt và bóng, màu trắng ngà. Nó đậu bám vào chính cái vỏ của nó nghỉ mệt. Sau đó, ve non bắt đầu rùng mình liên tục. Đôi cánh hạt dưa nhỏ và dày như chiếc dù xếp nhỏ lại, dần dần chuyển động. Ô! kỳ diệu thay, đôi cánh từ từ dãn ra, dài theo phần đuôi như một trò ảo thuật. Đôi cánh mỏng dần như chiếc dù được bật tung ra, trong vắt và óng ánh nhiều màu rất đẹp. Tự hong khô một lúc, chú ve sầu dần đổi màu sậm hơn. Đôi cánh vươn dài ra gấp đôi thân mình, lung linh, run rẩy. Một lúc sau, nó vụt bay đi không một lời từ giã. Chúng tôi nhìn nhau cười vui vẻ, thở phào mãn nguyện. 

Trên đường lên nhà ngủ, frère surveillant nói như tâm sự : 

-  Lột xác là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống. Sau đó, chúng ta sẽ trở nên tươi đẹp hơn như con bướm thoát ra khỏi cái vỏ kén khô. 

           Nhớ lại những kỷ niệm từ préau đến sân cây dầu khiến tôi thấy mình quả là người có nhiều may mắn và hạnh phúc. Ôi Lasan ! Ôi tuổi thơ ! Cám ơn các frère, cám ơn ba mẹ, cám ơn cuộc đời tuổi thơ luôn tươi đẹp, cám ơn tất cả.

 

Ngô Quang Hòa (promo 70)


 

Ý Kiến / Đề Nghị

The gadget spec URL could not be found