Vào đời


 Thân chào độc giả của trang nhà Mossard, 

Qua từng bài viết tôi đã chia sẻ với các cựu học sinh Mossard cùng tất cả độc giả, cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong tôi trải dài theo dòng thời gian. Khi ngồi trước bàn phím, tôi thả lỏng tâm hồn để trở về với quá khứ. Tôi tự tách khỏi không gian, thời gian hiện tại để làm “người trong cuộc” của một “ngày xưa còn bé”. Từng bước “trở về”, tôi cởi bỏ dần những lớp áo đã in đầy những dấu tích thời gian. Đến khi chỉ còn lại bộ đồng phục “quần soọt và chiếc sơ mi trắng”, tôi tìm lại đúng những cảm xúc đơn giản, hồn nhiên của tuổi thơ. 

Khi ngồi viết bài này, tôi đã phải đôi ba lần ngưng lại vì cảm xúc dâng trào làm cay cay chiếc mũi. Rồi đôi mắt ươn ướt, lưng tròng. Tôi cố nén lòng, nhắm mắt lại để kềm giọt nước mắt. Tôi không khóc, nhưng đôi mi cũng vừa đủ ướt khi 
một tiếng nấc bật lên từ trong lòng sâu thẳm. Có lẽ đây là cảm xúc ở đỉnh cao nhất trong lòng tôi. 

Không còn cái cảm xúc hồn nhiên như trong những bài viết trước nữa rồi. 

Tôi đứng lên, cầm gói thuốc lá, bước ra “hàng ba” trước cửa nhà nhìn quanh khu bàn cờ, nơi tôi đang sống. Bật lửa đốt thuốc. Trước mắt, sinh hoạt xóm nghèo vẫn cứ diễn ra như mọi ngày. Mọi người vẫn lo loan cho cuộc sống. Không biết có ai trăn trở cho một ngày mai. 

Tàn điếu thuốc, tôi lại quay vào bên máy vi tính… 



Những bài học vào đời. 

            Bước vào lớp 3è (lớp 9 hiện nay), sĩ số học sinh chỉ còn khoảng hơn bốn mươi người. Trong số này, có hơn mười người phải sử dụng giấy “thế vì khai sinh” trong hồ sơ học bạ. Các anh này cũng bắt đầu có những suy nghĩ khác hơn. Tôi và các bạn “đúng tuổi” theo học trong lớp thì vẫn còn ít nhiều vô tư, hồn nhiên. Một số các anh lớn tuổi, về nghỉ cuối tuần ở Sài gòn, trở lại trường mang theo những câu chuyện thời sự “lạ lẫm” đối với tôi. Các anh trốn sau những gốc cây dầu, hút thuốc kể chuyện Sài gòn. Lớp trẻ tuổi cũng mon men theo, có đứa bắt đầu tập tành hít vài hơi thuốc lá. Tôi cũng vô tình làm quen với khói thuốc từ đấy. Các anh lớn tỏ vẻ lo lắng rỉ tai nhau về những bài hát đang truyền miệng ở Sài gòn. “Một ngàn năm nô lệ… Một trăm năm đô hộ… Hai mươi năm nội chiến… Gia tài của mẹ… một núi đầy mồ”. “Ca Khúc Da Vàng” được đem ra bàn tán thật nhiều. Bọn trẻ chúng tôi thì biết nghe, chưa thật sự hiểu biết gì nhiều. Từ bao lâu nay, chúng tôi chỉ những bài hát gần gũi với tuổi thiếu niên mà thôi. “Ca khúc Da Vàng” nghe sao buồn thảm mà ghê rợn quá.

            Có những đêm khuya, trên “dortoir” (nhà ngủ), chúng tôi nghe rõ mồn một tiếng kèn bi thương áo não từ phía sau sân banh. Từ nhiều năm trước, tiếng kèn đó đã từng vang lên nhưng chỉ gợi cho chúng tôi một nỗi buồn man mác và nỗi nhớ mông lung. Biến cố Tết Mậu Thân đã đưa tiếng súng, tiếng đạn pháo nổ ra ngay trong thành phố, xác người nằm phơi trần trước mắt. Từ dãy lầu secondaire nhìn ra sân banh, phía ngoài vòng rào, là một nghĩa trang gần như bỏ hoang. Thỉnh thoảng nơi đây an táng các chiến sĩ vừa hy sinh. Không biết vì lý do gì việc hạ huyệt chỉ diễn ra vào lúc nửa đêm. Do vậy mà tiếng kèn xé màn đêm, xoáy vào tim gan các học sinh nội trú. Các anh lớn bắt đầu biết lo lắng về một tương lai bất trắc, xung đột. Cảm nhận bây giờ là sự mất mát, chia ly”.

            “Que sera, sera!”

            Năm học này (1969 – 1970), frère Fidèle tổ chức cuộc thi vẽ bích chương và làm bích báo. Frère Fidèle để cho tất cả học sinh được tự do chọn đề tài. Mỗi lớp thực hiện ba tấm bích chương to bằng tờ giấy “sơ mi”. Đề tài của lớp tôi đưa ra không “giống ai”. Một tấm vẽ hình lá cờ quốc gia đang tung bay phất phới với cái tựa “Việt Nam ! Việt Nam!” Tấm thứ hai vẽ năm người “Sĩ Nông Công Thương Binh” kề vai gánh một chiếc lư hương thật to, tựa là “Cùng nhau gánh vác sơn hà”. Còn tấm thứ ba vẽ bản đồ Việt Nam có một bức tường nổi bật chắn ngay giữa. Đôi bàn tay, một phía Nam, một phía Bắc vung lên đập bể bức tường đó, mang tựa đề “Đập đổ bức tường…”. Tất cả các tấm bích chương được trưng bày trên những cột préau (sân chơi trong nhà) dãy nhà nguyện.

            Frère Fidèle nhìn những tấm bích chương của lớp 3è hơi lâu rồi lặng lẽ bước sang những tấm bích chương khác. Frère Julien thì phán “contradiction” (mâu thuẫn) khi xem bức vẽ tấm bản đồ Việt Nam có bức tường ở giữa “Đập đổ bức tường…”. Cuối cùng, lớp 3è lãnh giải nhất cả hai môn bích chương và bích báo.



            Năm 4è frère Fabien dạy Pháp văn. Bài học luôn theo sát sách giáo khoa. Qua năm 3è, frère Fidèle mở rộng đề tài hơn, không còn gò bó theo sách giáo khoa nữa. Bài giảng thường mở ra những quan điểm sống “đối nhân xử thế”. Bài “dictée” (chánh tả) L’art d’être heureux (nghệ thuật để được hạnh phúc) đem đến cho chúng tôi những suy nghĩ trưởng thành hơn. Tôi nhớ mãi câu “đừng nên than khóc trên đống tro tàn mà hãy góp thêm củi nuôi ngọn lửa tâm hồn luôn ấm áp”. Nói về cuộc đời, frère giảng Thượng Đế sáng tạo nên con người có khối óc. Con người biết suy nghĩ và được quyền lựa chọn. Và “choisir, c’est sacrifier” (sự chọn lựa chính là sự hy sinh). Lúc đó, chúng tôi chưa có đủ trí khôn để cảm nhận được tính sâu sắc của câu nói.

            Trong khi giảng bài, thỉnh thoảng frère Fidèle “ouvrer les parenthèses” (mở ngoặc) kể lại cuộc đời frère lúc du học ở châu Âu. Frère theo đuổi môn Triết, bậc cao học ở Tây Đức. Frère cho chúng tôi xem những tấm ảnh chụp được ở gần bức tường ngăn cách đông tây Bá Linh. Nơi đây chánh quyền nghiêm cấm việc chụp ảnh. Frère phải khéo léo tìm cách làm quen với cảnh sát gác khu vực này. Với chiếc áo dòng đen, frère dễ dàng vượt qua sự nghi ngại của họ. Đây là tấm ảnh ghi lại dãy lầu nằm sát bên bức tường. Các cửa sổ đã được xây bít kín. Trước đó, từ phía đông đã có nhiều người liều mạng nhảy qua cửa sổ sang phần đất tây Bá Linh. Còn đây là những chiếc xe phóng thanh của cả hai bên đang hướng loa về phía đối phương. Tấm ảnh chụp từ một độ cao, có thể thấy cảnh bên kia bức tường. Cả hai bên thi nhau bêu xấu, tuyên truyền cho mục tiêu mà mỗi bên đang theo đuổi. Frère không bàn luận gì thêm.

            Năm 4è frère Julien lên lớp môn Physique & Chimie. Lớp học thường sinh động hơn với những dụng cụ học tập do chính frère tự chế biến bằng những vật dụng thô sơ. Khi giảng bài về trọng lực và sức nâng, frère bày ra trên bureau những chiếc cần cẩu nhỏ như đồ chơi “nhà chòi”. Với những chiếc “poulies” (ròng rọc) frère giải thích sức kéo A và trọng lực B bằng nhau khi không sử dụng hệ thống ròng rọc. Khi đưa ròng rọc vào hỗ trợ thì sức nâng được tăng lên, và ngược lại, thời gian nâng lại kéo dài ra. Càng nhiều ròng rọc thì sức nâng càng lớn, và thời gian kéo sẽ phải lâu hơn. Frère lắp ròng rọc vào “đồ chơi nhà chòi” và thực hiện thí nghiệm. Cuối cùng frère nói “quan trọng nhất là điểm tựa đầu tiên cho hệ thống ròng rọc phải vững chắc, nếu không toàn bộ cần cẩu sẽ đổ nhào”. Lúc đó, chúng tôi rất thích thú và xem frère như một nhà ảo thuật thật thà, vui tính. Khi học môn Sciences naturelles (Vạn vật) lớp 3è, trong bài học về thực phẩm, hệ tiêu hóa, frère bày ra những ống nghiệm, lọ hóa chất trên bureau. Frère cũng đem vào lớp nào là “pomme”, nào củ cải trắng. Frère còn dặn chúng tôi để dành bánh mì cho những thí nghiệm. Khi nhai bánh mì chậm rãi, nước bọt sẽ chuyển hóa tinh bột thành “glucose”. Frère sang qua sớt lại các ống nghiệm và các lọ hóa chất cho chúng phản ứng giống như một phù thủy trong phim hoạt họa. Về môn “Maths” (Toán) frère sưu tập rất nhiều đề toán của các kỳ thi lớn bên Pháp. Frère quay ronéo rồi phát cho chúng tôi làm bài tập. Năm đó có anh Dương Hoàng Giáp siêng năng, giải hết các bài tập rồi chép vào một quyển sổ bìa cứng. Hình thức trình bày sạch sẽ và gọn gàng. Frère Julien xem quyển sổ khen đây là một quyển “livre du maître” (sách của giáo sư). Những câu chuyện bên lề bài học thường liên quan đến khoa học.


            Frère Florent dạy môn Histoire et Géographie. Bài giảng thường là những câu chuyện cổ tích, thần thoại trong văn học sử Pháp. Frère giảng chậm rãi, giọng nói đều đều không mấy hấp dẫn. Lớp học cứ lặng lẽ trôi qua. Một ngày nghỉ cuối tuần, trên nhà ngủ, frère đem chiếc accordéon điện ra đặt nơi gần cửa. Tôi tò mò đến gần mân mê bàn phím. Frère bước đến hỏi tôi có thích chơi nhạc không ? Tôi nhìn frère rồi thử ấn phím đàn. Âm thanh reo lên nhè nhẹ như gió thổi. Frère bước vội về phòng và trở lại với cây violon trên tay. Frère không kéo đàn mà bấm phím rồi khảy bừng bưng bừng bưng. Frère hứa dạy cho tôi món nhạc cụ nào tôi thích. Tôi rất cảm động nhưng việc học tập thi B.E.P.C (trung học đệ nhất cấp) không cho phép tôi theo đuổi nguyện vọng này.

            Thầy Bùi Hữu Huân dạy Việt văn. Bước vào lớp, việc trước tiên là thầy ghi ngày tháng năm lên bảng. Trong bài giảng, thầy giải thích thơ văn rất sinh động với vô số những điển cố, điển tích văn học. Chúng tôi bị cuốn hút theo câu chuyện và lúc đó, tôi đã lười biếng không ghi chép lại hết những bài học thú vị này. Thật là đáng tiếc.

            “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” là một câu nói danh tiếng của Khổng Tử được thầy giảng giải cho chúng tôi về “nhân sinh quan”. Đây là điểm gặp gỡ của hai luồng tư tưởng Đông và Tây. Các frère dạy chúng tôi khi muốn người khác làm gì cho mình thì hãy làm điều đó cho người. Ngược lại, điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Trong những buổi lễ “Mi sa”, chúng tôi đã thuộc lòng những câu kinh “Hòa bình”. “Đem trông cậy… Rọi ánh sáng… Đem ủi an đến… Tìm yêu mến người… Khi thứ tha là…  Chính lúc quên mình… Vì chính khi hiến dâng… Ơn an bình”.

            Thầy Huân giới thiệu cho chúng tôi bộ sách của Dương Quảng Hàm gồm ba cuốn. Đây là bộ sách giáo khoa văn-học-sử của chương trình Việt. Sách được bộ Giáo dục và Trung tâm học liệu tài trợ và xuất bản. Chúng tôi tìm đến nhà sách gần chợ Thủ Đức. Chúng tôi rất thích thú khi mua được bộ sách đẹp, in trên giấy trắng mà giá cả chỉ bằng một phần năm so với các sách khác. Tôi thường chú ý đến những chữ Hán trong sách. Tôi tìm họ tên mình trong đó rồi nắn nót “vẽ” lại chữ Hán ở trang đầu sách. Một lần frère Fidèle thấy hình “vẽ” các chữ Hán này, frère mỉm cười rồi lấy bút chì viết lại mấy chữ đó cho đúng “cựa” (chữ Hán phải viết đúng theo thứ tự các nét, còn “vẽ” như tôi là trái “cựa”).


            Hơn nửa năm, trường thông báo các môn thi B.E.P.C. Ba môn thi chính thức bắt buộc gồm Français, Maths (Toán), và Việt văn. Ba môn Anglais, Sciences naturelles (Vạn Vật), và Histoire Géographie (Sử Địa) thì nhiệm ý, chỉ chọn một. Suốt ngày hôm đó, chúng tôi không học hành gì cả. Chúng tôi tụm năm, tụm bảy bàn tán thiệt hơn về việc chọn thi môn nào và bỏ môn nào. Cuối cùng, hầu hết lớp chọn môn “Sciences naturelles” (Vạn Vật). Một số ít chọn môn Anglais. Không ai chọn “Histoire et Géographie”. Lúc này, chúng tôi nghĩ rằng được “chọn lựa” chỉ một trong các môn để thi là điều “dễ ăn”, chứ có “hy sinh” gì đâu!

            Khi thấy kết quả chọn lựa này frère Florent đã tỏ ra ít nhiều buồn bã. Tuy nhiên frère vẫn hết sức tận tình dạy giờ cuối cùng. Frère còn đem các sách vở của môn học tặng cho chúng tôi. Hiện tôi vẫn còn giữ hai quyển sách về “Histoire et Géographie” (có tập Atlas) của frère tặng.

            Nhiều năm sau này, tôi vẫn còn hối tiếc vì chỉ được học với frère Florent có một năm. Tôi chưa kịp gần gũi để hiểu thêm về frère thì đã phải chia tay. Tôi đã nhiều lần tự trách phải chi mình chọn môn Histoire et Géographie.

            Các frère đã chuẩn bị cho chúng tôi những bài học cần thiết trước khi tiễn chúng tôi rời khỏi mái trường thân yêu. Xa trường cũ, chúng tôi không còn được sự bảo bọc, chỉ dạy của các frère, nhưng những bài học ngày đó đã giúp chúng tôi tự vỗ cánh bay vào đời, một cuộc đời muôn màu muôn vẻ.

            Giữa tháng 9 năm 1974, tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm. Trong thời gian chờ nhận nhiệm sở, tôi tình cờ nghe Khánh Ly hát bài “Tưởng anh quên” của nhạc sĩ Thanh Khang. Bài hát được phát trên đài phát thanh Sài gòn. Lời ca đơn giản, gần gũi tưởng chừng như lời nhắn nhủ của một người bạn tri âm. Nỗi niềm lại trào dâng đưa tôi về những kỷ niệm không thể nào quên của một thời quần xanh áo trắng. Đến nay, mái tóc đã lấm tấm bạc, bài hát vẫn còn in đậm trong ký ức.


            Rồi thời gian trôi đi “không” lặng lẽ. Đất nước trải qua biết bao nhiêu là biến động, nào vui, nào buồn, nào khủng hoảng. Dấu tích hằn lên trên da thịt, trên gương mặt, trên mái tóc nay đã điểm sương. Cuộc sống đúng là một sự chọn lựa và luôn phải lựa chọn. Và rồi sự hy sinh đã hiện rõ khi mình phải chọn lựa. Chỉ có điều là… phải hy sinh… con người hay… quyền lợi cá nhân.


Quang Hòa




Ý Kiến / Đề Nghị