Vui để học – Học mà vui

Thế là không còn những ngày rong chơi cùng các bạn nơi quê nhà quên cả cơm nước nữa rồi. Cuộc sống nội trú trong ngôi trường mới to lớn, khang trang nhưng không thể khoả lấp những ngày tháng vui đùa cùng lớp bạn bè nơi quê nhà.

Buổi sáng đầu tiên trong trường nội trú Lasan Mossard tôi được ngồi trong nhà ăn và có một bữa ăn sáng đúng nghĩa. Bốn người ngồi chung một bàn gọi là “caré” trong một dãy bàn dài khoảng năm, sáu “caré”. Trên bàn, mỗi đĩa có một khúc bánh mì. Giữa bàn là một đĩa thức ăn rất lạ đối với tôi. Mỗi người còn có được một ly sữa nhỏ. Chiếc ly thấp cỡ bảy tám phân, miệng rộng. Sữa màu trắng ngà như có pha một ít cà phê. Đây chính là chiếc ly của các quán cà phê thường dùng cho ly “xây chừng”. Sau bài kinh ngắn, tất cả bắt đầu vào bữa. Frère Laurent không vội dùng bữa điểm tâm mà bước đến từng bàn của các bạn nhỏ mới vào trường còn bỡ ngỡ. Frère mổ bụng khúc bánh mì rồi dùng nĩa xúc thức ăn đặt vào. Tôi tò mò lấy nĩa nếm thử món ăn. À thì ra là mức (confiture). Tôi vô cùng ngạc nhiên với bữa ăn sáng đầu tiên này.

Ở quê, buổi sáng đi học, tôi được phát một đồng bạc. Ngay đầu đường vào lớp học, có một xe bán bánh mì. Tôi ghé lại và chỉ đủ tiền mua một ổ nhỏ. Bà bán bánh xẻ bụng ổ bánh và chan nước sốt cho tôi. Muốn ăn bánh mì thịt phải có những hai đồng. Còn ở nhà thỉnh thoảng tôi cũng ăn bánh mì với thức ăn ngọt là đường hoặc sữa đặc có đường. Tôi chưa từng ăn và cũng chưa từng thấy ở quê tôi có ai ăn bánh mì với mứt bao giờ. Nhưng nay trong trường, không có hàng bánh gì thay thế bữa điểm tâm này nên tôi cũng làm y như frère Laurent đã làm cho các bạn. Nếm thử phần sữa thì không thấy mùi vị của loại sữa đặc có đường, có lẽ nó được pha chế từ một loại sữa bột nào đó. Sau khi uống hết ly sữa thì thấy hàng chữ nổi ngoài đáy ly “fabriqué en France”. Kể ra bữa điểm tâm tuy lạ miệng, chưa quen nhưng cũng khá thích thú.

Sau điểm tâm, chúng tôi dạo quanh sân cho đến khi có tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Lớp nhỏ của chúng tôi được hướng dẫn đến sắp hàng trước sân một dãy nhà cổ hình chữ U. Dãy nhà này nằm phía sau khung thành sân banh. So với ngôi trường đồ sộ ngoài mặt tiền thì dãy nhà cổ này trông quá là “xập xệ”. Ngày đầu tiên vào lớp, tôi chẳng mang theo cặp vở gì cả vì có biết việc học mới sẽ ra sao.


Dãy nhà cổ làm phòng học cho các lớp 11è  và 10è
 

Dãy nhà cổ làm phòng học cho các lớp 11è  và 10è

Thầy An, còn rất trẻ, điểm danh các học sinh. Sau đó thầy bắt đầu ghi lên bảng những quyển sách của chương trình học. Tất cả đều có bán ở quầy “procureur” của trường. Học sinh cũng có thể mua ở các nhà sách tại Sài Gòn hoặc Thủ Đức. Hầu hết học sinh nội trú đều đến quầy “procureur” để mua. Tại đây, học sinh nội trú được cấp một phiếu (bon) để ghi tên mình và các quyển sách cần mua. Frère Victorin (ông Nội) phụ trách “procureur” sẽ “bán chịu” tất cả mặt hàng trong phiếu. Đến cuối tháng, phụ huynh học sinh đến đóng học phí sẽ thanh toán các phiếu mua hàng. Các học sinh ngoại trú sẽ phải trả tiền mặt.

Vào giờ ra chơi, tất cả bọn tôi còn nhiều bỡ ngỡ (vì chưa quen nhau). Sân trường quá rộng lớn nhưng chúng tôi chưa dám đi chơi xa mà chỉ lẩn quẩn trước sân dãy lớp học. Câu chuyện giữa chúng tôi là nhà mày, nhà tao rồi quê mày, quê tao như thế nào. Những ngày đầu trong trường mới, chúng tôi rất buồn và nhớ nhà. Việc học dường như chưa có gì là rõ ràng. Tôi chờ đợi ngày thứ bảy, mong sẽ được ba tôi đến đón về Sài Gòn chơi.

Tuần thứ nhất, đúng hẹn, ba tôi đến đón tôi vào trưa thứ bảy. Lúc này phụ huynh đến rất đông bằng đủ mọi phương tiện. Những gia đình giàu có ở Sài Gòn đến đón con bằng những chiếc “xe nhà” đậu nơi sân trước. Ba tôi đến  rước tôi bằng xe đò và chờ sẵn ở đầu dãy hành lang các lớp primaire II.

Sân trường quá rộng lớn nhưng vẫn chưa hấp dẫn chúng tôi. Trong giờ ra chơi, chúng tôi chỉ lẩn quẩn trước sân dãy lớp học. Một buổi sáng, sau bữa điểm tâm, frère Victorin (Ông Nội) đem một túi lưới đựng những trái bóng xanh đỏ vàng đến chia cho các học sinh nhỏ, mỗi lớp một trái. Đây là những quả bóng nhựa rất nhẹ, có lớp da nhám như vỏ mít. Chúng tôi vui mừng nhận phần quà bất ngờ và kéo nhau ra sân banh. Không chia phe, chia đội gì cả, chúng tôi cứ đua nhau theo quả bóng. Đến khi có hai đứa mạc-kê (marquer) với nhau thì quả bóng móp lại gần như xẹp lép. Cuộc vui ngưng lại. Một thằng cầm quả bóng lên rồi nắn cho tròn lại nhưng không xong. Frère Honorat xuất hiện kịp thời. Frère bước tới cầm quả bóng xoay xoay rồi kê miệng thổi mạnh. Quả bóng lại phình ra tròn vo như cũ. Trận bóng lại tiếp tục nhưng chẳng bao lâu nó cũng móp trở lại.

Đúng lúc chuông đổ báo hiệu giờ nhập học. Chúng tôi nhanh chân chạy đến vòi nước để rửa ráy. Sân banh những ngày đầu năm học cỏ cao tới bụng. Sương sớm từ ngọn cỏ thấm ướt cả quần áo. Nhưng chúng tôi cứ để vậy mà vào lớp học vì không thể lên nhà ngủ thay đồ.

Một thời gian sau, một số bạn sống ở Sài Gòn đem vào trường những bộ cờ “đô-mi-nô”. Môn cờ này hoàn toàn mới lạ đối với tôi. Lúc đầu, tôi chỉ xem các bạn chơi và rồi chẳng bao lâu tôi đã biết luật chơi và nhập cuộc dễ dàng. Chúng tôi chơi cờ theo cách thức “thua ra”. Có nghĩa là người thua cuộc thì nhường chỗ cho bạn khác. Cho đến một hôm, chúng tôi tình cờ tìm thấy những viên đá nhỏ nằm lẫn dưới lớp cát nơi đường nước từ chuồng heo đổ về ngang sân cây dầu. Đây là những viên đá trang trí mà người ta thường dán lên các mặt tường. Những viên đá mỏng, màu vàng nhạt, hơi nhám. Chúng có kích cỡ bằng những con cờ “đô-mi-nô”. Chúng tôi gom lấy, rửa sạch và cất để dành. Rồi một bạn nảy ra sáng kiến. Anh ta lấy bút nguyên tử điểm những nút đen đỏ lên giống như những con cờ “đô-mi-nô”. Thế là chúng tôi bắt chước làm theo và có được nhiều bộ cờ “đô-mi-nô”. Từ đó, chúng tôi không còn phải chơi cờ theo kiểu “thua ra” nữa.

Quen dần với cuộc sống nội trú, cuối tuần tôi không về Sài Gòn nữa. Các bạn nhà xa cũng ở lại trường và được frère Albert giúp giải trí bằng môn cờ “đam”. Đây cũng là trò chơi mới lạ đối với tôi. Bàn cờ “đam” giống như bàn cờ vua nhưng có nhiều ô hơn. Bàn cờ vuông vức, mỗi cạnh mười ô xen kẽ hai màu trắng và đen. Các con cờ hình tròn như đồng tiền và dày cỡ năm ly. Cách thức chơi cờ “đam” cũng gần giống như cờ nhào ở quê tôi : ăn quân cờ bằng cách nhảy qua quân cờ đối phương đến một vị trí trống cạnh đó. Điều khác biệt là quân cờ “đam” đi theo đường chéo và chỉ tiến chứ không lùi. Hơn nữa, nếu quân cờ nào nằm trong thế có thể ăn quân địch mà vì bất cứ lý do gì mà không ăn thì sẽ bị “supprimé”, nghĩa là bị thu hồi hay nói dễ hiểu là bị tịch thu. Khi một quân cờ đơn thương độc mã tiến được đến hàng ô cuối cùng của địch thì sẽ được đặc cách thành một con cờ “đam”. Con cờ này sẽ được lắp chồng thêm một con cờ nữa để phân biệt với các con bình thường. Từ lúc này, con cờ “đam” sẽ có những bước đi “siêu quậy”. Con “đam” sẽ được phép đi những bước dài “bảy dặm”, nghĩa là nó không chỉ đi từng ô cờ mà có thể vượt qua suốt cả một đường chéo của bàn cờ.

Qua một năm học, vốn “vocabulaire” của chúng tôi khá hơn thì frère Albert lại cho chúng tôi chơi cờ chữ. Bộ cờ gồm những con nhỏ bằng một nửa con “đô-mi-nô”, bề mặt có in các chữ cái từ A đến Z và đặc biệt có thêm những con cờ mang hình bông hoa. Những con cờ đặc biệt này có giá trị bằng bất cứ mẫu tự nào trong bảng chữ cái. Cuộc chơi bắt đầu bằng việc rút thăm các con cờ úp mặt trên bàn. Sau đó, một người đầu tiên sẽ chọn trong số các con cờ của mình để ghép thành một chữ có nghĩa. Các bạn kết tiếp sẽ lần lượt ghép thêm những chữ khác vào chữ đầu tiên. Cứ thế, nếu ai hoàn tất hết các con cờ của mình sẽ là người thắng cuộc. Thời gian sau, khi đã chơi nhuần nhuyễn, việc thắng bại còn được tính bằng ý nghĩa và sự mới lạ của các chữ đã ghép.

Tuy chưa hoàn toàn hoà nhập vào khung cảnh lạ, nhưng nơi ngôi trường mới, cấp thành phố, tôi đã làm quen được với những cuộc chơi để học và học mà chơi.


Ngô Quang Hòa

tháng năm 2018